Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

Chương 77: Chương 77: Lý trí và trái tim




Mạc Kỳ Vân hung hăng chỉa súng vào người của mẹ anh, giọt nước nóng hổi lăn dài xuống gương mặt kiều diễm.

Tất cả mọi bi kịch trong cuộc đời của cô đều do Hà Lâm ban tặng.

Ông ta dù có chết mười lần cũng không hết tội...

- Tại sao? Tại chứ chứ?

- Năm đó Mộ Duật Hành giết chết ba tôi, Hà Lâm vì muốn chôn kín bí mật nên đã cho người ám sát luôn tôi cùng bác của tôi. Sau đó chúng tôi trốn được sang Pháp, nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt ở đó, Hà Lâm đã cho người sang tận Pháp để giết chết bác của tôi và tôi....May mắn không đến hai lần, vì cứu tôi mà bác của tôi bị thương rất nặng không rõ sống chết, một đứa trẻ 12 tuổi phải đi ăn xin, suýt chút nữa đã bị mấy tên khốn khiếp cưỡng hiếp, một mình bơ vơ trên cuộc đời đến tận ngày hôm nay.

Mạc Kỳ Vân loạng choạng mấy bước chân về sau khi nhớ lại quá khứ khủng khiếp và kinh hoàng đó....

Đêm đó vì để cản đường cho cô chạy trốn nên Bạch Thiện đã một mình đương đầu với một nhóm người của Hà Lâm. Lúc đó cô còn quá nhỏ không biết được sự thật, cô cứ nghĩ người đứng đằng sau mọi chuyện chính là Mộ Duật Hành.

Khi biết được sự thật, cô hận bản thân mình vì đã quá ngu ngốc để cho Hà Lâm sống êm ấm đến tận bây giờ.

* Đoàng.... Đoàng

Hai phát súng nổ lớn, hai viên đạn ghim thẳng vào hai chân của Hà Chính Thần làm anh không còn sức quỵ thẳng xuống nền, máu từ miệng vết thương tràn ra dữ dội...

- Mạc Kỳ Vân....

- Mau cúi đầu xin lỗi tôi. Đừng trách ai cả, có trách thì xuống mồ trách ông ta.

Sắc mặt của Mạc Kỳ Vân bây giờ đã trở nên rùng rợn, hung tợn đến đáng sợ...

Một đứa trẻ 12 tuổi thì có tội gì chứ?

Bác của cô thì có tội gì chứ?

Vương Đằng nhướn mày, chép miệng cười nhạt, ánh mắt lộ rõ sự vui sướng và thích thú. Cuối cùng hôm nay ông cũng đã có thể nhổ được cái gai trong mắt là Mộ Duật Hành, thậm chí ông còn được thưởng thức hương vị ngọt ngào của Trình Ngữ Lam.

Lúc này, mẹ anh lờ mờ mở mắt dùng sức ngồi dậy. Khung cảnh trước mắt làm bà muốn ngất thêm lần nữa.

- Duật Hành, Chính Thần.

Hai dòng lệ rơi xuống, yếu ớt gọi tên cả hai. Đau đớn như bị né nát tim gan, cắt đứt từng khúc ruột khi nhìn thấy máu từ trên người của hai đứa con mình tuông ra...

- Mạc Kỳ Vân, cô muốn tôi làm gì cũng được nhưng hãy tha cho mẹ tôi, bà ấy không có tội.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Say Tình

2. Tình Một Đêm Cùng Anh Rể

3. Tui - Người Cá, Siêu Hung

4. Trăng Rơi Bên Thềm

=====================================

Hà Chính Thần cúi gập đầu trước Mạc Kỳ Vân, mồ hôi lấm tấm trên trán vì đau đớn, khuôn mặt xanh xao vì chảy máu quá nhiều.

- Cô biết Bạch Thiện vẫn còn sống chứ?

Mộ Duật Hành nén cơn đau tê buốt ở dưới chân lạnh lùng lên tiếng.

Hà Lâm quả thật đã quá tàn nhẫn với một đứa trẻ vô tội...

Theo anh biết Bạch Nhạn không thích có vợ, nhưng ông lại muốn có một đứa con nên đã thuê người sinh con. Sau khi Mạc Kỳ Vân vừa chào đời, mẹ ruột của cô đã bị Bạch Nhạn đuổi đi không cho gặp mặt.

Mộ Duật Hành biết rõ, Mạc Kỳ Vân bây giờ đã bị hận thù xâm chiếm hết cả lý trí nhưng anh vẫn còn Bạch Thiện trong tay. Chỉ có Bạch Thiện mới giúp anh thoát khỏi kiếp nạn này, và cứu được người thân của mình.

- Biết, sau khi giết Hà Lâm, tôi có đi tìm ông ấy... nhưng...

- Ông ấy đang trên đường đến đây.

Câu khẳng định trắc nịch này của Mộ Duật Hành làm cho sắc mặt của Mạc Kỳ Vân có sự thay đổi...

- Kỳ Vân, đừng như thế nữa.

Giọng nói quen thuộc, có phần nghẹn ngào đau xót vang lên...

Đứng trước mặt của Mạc Kỳ Vân bây giờ là Lãnh Huyết, người cô tình nguyện trao trọn cả trái tim lẫn thể xác. Cô có thể vì anh mà sẵn sàng buông bỏ hận thù, nhưng hôm đó anh không đồng ý... anh không hề yêu cô.

- Kỳ Vân, tôi đồng ý cưới em. Cùng em đi thật xa, xa khỏi nơi này.

- Anh nói dối.

- Tôi nói thật.

Đôi mắt của Lãnh Huyết trở nên xót xa, phải, anh đã yêu Mạc Kỳ Vân. Anh hối hận vì lúc đó đã nói nặng lời với cô khi không tìm hiểu rõ lý do tại sao cô làm vậy.

Anh xem Mộ Duật Hành như là ba, là anh, là người thân của mình. Phản bội là hai chữ không bao giờ xuất hiện trong đầu của anh, vậy nên khi cô làm vậy anh thật sự rất khó chấp nhận.

Lý trí và trái tim bắt đầu đấu tranh với nhau. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Lãnh Huyết rồi nhìn sang Vương Đằng...

Lãnh Huyết có thật sự muốn cưới cô không, có thật sự cùng cô rời đi không?

- Hắn chỉ dụ cô thôi, đừng để tình yêu mù quáng làm hỏng kế hoạch của chúng ta.

Đôi mắt Vương Đằng trở nên giật giật, như báo hiệu cho một tin chẳng lành sắp sửa xảy ra.

Lúc này Sở Mặc cùng với Bạch Thiện gấp gáp đi vào. Lăng Lập Thành cũng có mặt, khi nãy anh cùng với Lãnh Huyết khống chế hết toàn bộ thuộc hạ của Vương Đằng.

- Kỳ Vân, cháu của ta.

Tóc tài bạc phơ, bàn tay to lớn run rẩy, đôi mắt đỏ hoe ứa nước, sau đó rơi xuống gương mặt đã già nhăng nheo của Bạch Thiện.

13 năm, đúng 13 năm ông mới tìm được cháu gái bé bổng của mình. Ông cứ nghĩ cháu gái của mình đã không thoát khỏi bàn tay ma quỷ, tàn nhẫn của Hà Lâm...

- Kỳ Vân, buông bỏ hận thù đi con.

Lúc này, trái tim yếu đuối của Mạc Kỳ Vân đã chiến thắng lý trí mạnh mẽ. Cô muốn nhào vào lòng của bác mình khóc thật lớn để trôi đi hết những đau thương trong lòng, cô muốn kể hết những gì 13 năm qua cô đã trải qua....

Đau khổ lắm, cực khổ lắm, tủi nhục lắm....

Cô gồng mình mạnh mẽ đến mệt rồi!

- Bác...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.