Chương 30
Ngồi trên xe buýt cậu nhìn điện thoại trên tay đến ngẩn ngơ, từ hôm qua đến giờ, cậu không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, cậu cũng không biết rốt cuộc bản thân đang chờ đợi điều gì. Họ chia tay là do cậu nói ra trước, tất cả đều do cậu tự chuốc lấy, sao còn thất vọng, mất mát đây. Càng ngày cậu càng không biết chính mình muốn gì.
Một đường lo suy nghĩ nên cậu không cảm nhận được không khí xung quanh khác lạ, đến lúc thấy vẻ bối rối không biết mở lời thế nào của Nguyệt Lam và Thiên Tứ, cậu mới nhận ra. Mọi người không ngừng chỉ trỏ vào cậu bàn tán xôn xao, trên tay mỗi người đều cầm một tờ giấy, trong mắt đều là tò mò cùng giễu cợt. Không khí này làm cậu khó chịu, lại như có thứ gì đó đang đè nặng lên lồng ngực làm cậu ngạt thở, cậu vội vàng bước về phía cô và hắn đang đứng.
- Anh - cô nghẹn ngào gọi, tay cầm tờ giấy cũng vì vậy mà run lên.
- Đưa anh xem - cậu hít sâu cố gắng bình tĩnh nói với cô.
Nhận tờ giấy từ tay cô, cậu kinh hãi nhìn nhân vật trong đó không ai khác là cậu, bóng lưng của người còn lại dù được chỉnh rất mờ nhưng cậu chắc chắn người đó là anh. Một bức ảnh là chụp lúc anh và cậu hôn nhau bên bờ hồ, bức còn lại chụp khuôn mặt cậu vô tình lộ ra, bên dưới là dòng chữ Nam sinh không biết xấu hổ cùng đàn ông thân mật nơi công cộng, nghi ngờ là.. trai bao được in đậm. Mặt cậu trở nên trắng bệch, trai bao ? Đây rõ ràng là cố ý bôi nhọ, vũ nhục cậu. Rốt cuộc ai đã làm? Cậu chưa từng hại ai, cũng chưa từng đắc tội ai tại sao muốn hại cậu?
Nguyệt Lam vừa tức giận người gây ra chuyện này, vừa đau lòng cậu, chẳng lẽ ác mộng bốn năm trước lại lần nữa tái diễn sao?
- Anh, em sẽ nhờ ba mẹ nén chuyện này xuống rồi tìm ra người đã tung tin bậy bạ đánh hắn một trận , anh tin em được không?
- Đúng vậy chúng tôi giúp cậu, còn thằng Thiên nữa, để tôi gọi cho nó - Thiên Tứ lấy điện thoại gọi cho anh nhưng điều nhận được kết quả không liên lạc được, đây là làm sao? Sao không liên lạc được? - Chắc nó có việc rất quan trọng nên không nghe máy, đợi xong việc nó gọi cho cậu thôi, cậu đừng lo.
Cậu biết hai người là thật lòng quan tâm mình, cậu rất cảm động không muốn họ lo liền nói:
- Ừm tôi tin mọi chuyện sẽ qua, nhất định có cách giải quyết, Lam em nhanh về lớp đi vào học rồi.
- Em biết rồi - cô không biết an ủi thêm gì đành lủi thủi về lớp. Tốt nhất mày nên trốn cho kĩ, đừng để tao tìm ra mày, nếu không mày liền thảm. Cô căm hận nghĩ.
Thấy cô về lớp, cậu và hắn cũng vào lớp. Nhất định phải tin anh sẽ không làm như vậy. Không khí trong lớp càng thêm nặng nề..
///END CHƯƠNG 30///