Trò Chơi Ái Tình

Chương 35: Chương 35




Chương 35

Hai người, bốn mắt chạm nhau,muôn vàn lời muốn nói nhưng rốt cuộc chẳng ai chịu mở lời, thời gian như ngừng lại cùng họ. Qua hồi lâu, Trác Phàm lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng giữa hai người.

- Anh, lúc em đi ra ngoài gọi điện thoại tình cờ gặp tên này.Anh ta muốn đến gặp anh, em không cho mà cứ dày mặt đòi theo, anh xem có đáng ghét không ?

- Anh biết rồi - Tiếu Phàm gấp lại quyển sách trên tay để sang một bên mỉm cười với Trác Phàm, sau đó nhìn sang anh - Cậu, tới đây làm gì ?

Cảnh Thiên vượt qua người Trác Phàm bước về phía cậu, nắm lấy tay Tiếu Phàm, anh sốt sắng hỏi:

- Cậu sao rồi ? Có chỗ nào thấy khó chịu không ? Bác sĩ có nói khi nào có thể xuất viện chưa ? Thật xin lỗi, đã không bên cạnh lúc cậu cần - bàn tay nắm tay cậu càng thêm chặt - Ông tôi đột nhiên phát bệnh, tôi không thể không xuất ngoại thăm ông.

Sự lo lắng trong mắt anh, cậu đều thấy được. Hơi ấm từ đôi bàn tay này toả ra, thấm vào tận đáy lòng, những bất an, xao động mấy ngày nay giống như được xoa dịu. Nó làm cậu luyến tiếc, dù vậy cậu vẫn dứt khoát rút tay mình ra.

- Tôi tin cậu nên không phải giải thích đâu.

Ba chữ tôi tin cậu làm anh cảm thấy an tâm. Cậu tin tưởng anh là chuyện tốt nhưng tin đến một câu oán trách cũng không có, ngược lại khiến anh khó chịu trong lòng.

Có lẽ anh đã quên hoặc là không muốn nhớ, họ đã chia tay rồi. Cậu khó chịu, muốn oán muốn trách biết lấy tư cách gì đây. Một người bạn hay người yêu.. cũ.

Lúc này, cánh cửa phòng lần nữa mở ra, ba người đồng thời xuất hiện, đi phía trước là Nguyệt Lam, đằng sau trong cử chỉ hẳn là một cặp vợ chồng.

- Ba, mẹ.

- Ừ, ba mẹ vừa gặp bác sĩ, ông ấy nói ngày mai con có thể xuất viện rồi, ông ấy còn dặn dò một số chuyện, mẹ đều ghi lại rồi, sẽ không để con thế này lần nữa - bà Trần vuốt nhẹ mái tóc cậu, ân cần nói.

- Xuất viện trong hôm nay được không mẹ ? Con thấy mình khỏe rồi, con không muốn ở đây nữa đâu - Tiếu Phàm lắc nhẹ cánh tay bà Trần năn nỉ.

- Không được bác sĩ bảo mai thì là mai - bà Trần hiếm khi nghiêm khắc với cậu liên quan đến sức khỏe của con trai, bà không thể mềm lòng được - Ngoan, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

Cậu biết năn nỉ cũng không có kết quả đành im lặng, ở gần một tuần rồi thêm một ngày nữa thôi mà.

Lúc này, hai người mới để ý đến chàng trai đứng cạnh Tiếu Phàm. Thấy hai người nhìn mình, anh lễ phép chỉ đầu chào:

- Con chào hai bác.

- Chào cậu đến thăm tiểu Phàm à -ông Trần lên tiếng đáp.

- Dạ.

- Cậu chắc là Cảnh Thiên, chàng rể hụt của chúng tôi phải không ? bà Trần nhìn anh trêu đùa.

- Mẹ - cậu đỏ mặt, kéo kéo gốc áo của mẹ mình.

- Con trai mẹ hôm nay biết ngại ngùng rồi à, xem ra nguồn tin này không giả nha - nói rồi bà nháy mắt với Nguyệt Lam, hai người hiểu ý nhau cùng cười gian.

- Hai người thật là.. - cậu thật hết cách với người mẹ tuổi teen của mình, còn Nguyệt Lam nữa hùa theo mẹ trêu chọc mình.

Anh tự nhận mình từ lúc quen cậu da mặt đã dài như tường thành rồi, chỉ là khi nghe mẹ cậu nói đến chàng rể hụt, anh cũng có chút xấu hổ, nhưng sau đó liền bình tĩnh đáp lại:

- Dạ nếu bác muốn con vẫn có thể trở thành con rể thật của hai bác mà.

Vì câu nói của anh cả căn phòng rơi vào im lặng. Bà Trần ngạc nhiên, bà nghe Nguyệt Lam kể chuyện về Cảnh Thiên rất nhiều, cũng biết cậu ta và con trai bà quen nhau, không biết tại sao lại chia tay. Lúc nãy câu cậu ta nói bà nghe ra không hề có ý đùa giỡn, rất nghiêm túc. Chẳng lẽ trong chuyện này còn uẩn khúc, nhìn hai người hẳn đều còn tình cảm với nhau vậy chia tay làm gì. Là mẹ, bà nhất định phải nghĩ cách giúp con trai mới được.

- Muốn thành anh rể tôi ? Nói dễ nghe quá. Tôi thèm vào, chỉ cần anh ấy chịu qua Mỹ, tôi có một đám bạn tốt tha hồ cho anh ấy chọn, còn anh cửa cũng không có đâu - Trắc Phàm là người đầu tiên lên tiếng phản đối, chỉ thiếu điều nhảy bổ vào người anh đánh một trận thôi.

- Cái bệnh luyến huynh của cậu chừng nào mới hết đây, với cái tính thối nát này của cậu, không biết khi nào anh Tiếu Phàm mới có người yêu đây.

Nguyệt Lam nhéo tai Trắc Phàm lôi qua một bên, hai người bắt đầu một cuộc cãi nhau.

Bên này, bên này không khí vẫn căng thẳng như cũ:

- Thưa hai bác, lời lúc nãy của con không phải là đùa cợt gì cả, đó là lời thật lòng của con.

- Cảnh Thiên, cậu..

- Nghe tôi nói hết được không? - anh nhẹ giọng nói với cậu.

- Trước đó con làm tổn thương cậu ấy là con sai, con thành thật xin lỗi. Trong thời gian ở nước ngoài, con đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình, nói yêu mến cậu ấy đều không phải tuân theo trò chơi,đó là ý nguyện từ tận đáy lòng của con, quen biết cậu ấy là điều may mắn nhất cuộc đời này.

Không biết từ lúc nào Trắc Phàm và Nguyệt Lam đã thôi cãi nhau đều im lặng nghe anh nói.

- Tại đây con xin phép bác cho con được bên cạnh ,chăm sóc yêu thương Tiểu Phàm, cũng xin cậu cho tôi một cơ hội nữa. Không phải vì tò mò hay yêu thích nhất thời mà nói ra điều này, mà là vì tôi..

- Đừng nói nữa - cậu đột nhiên ngăn cản anh nói - Cậu về đi, đến thăm tôi như vậy tôi đã vui rồi. Còn chuyện, bắt đầu làm gì đó hay là thôi đi. Tôi thừa nhận trước kia tôi có tình cảm với cậu, nhưng tất cả đã kết thúc, tôi mệt mỏi không muốn đùa nữa.

Nói rồi cậu nằm xuống kéo chăn che kín cả người cũng chê luôn những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.

- Phàm, tôi..

- Hay là cậu về trước đi, cho tiểu Phàm thời gian, đừng ép nó. Còn vợ chồng tôi sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của con mình, nếu cậu có thể làm tiểu Phàm chấp nhận thì cũng có thể qua luôn cửa của tôi - ông Trần lên tiếng.

Từ nhỏ đến lớn ông chẳng làm gì được cho con trai cả, nên ông sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của cậu. Chỉ cần thấy con trai hạnh phúc, ông cái gì cũng không quản.

- Vậy con về trước, tạm biệt hai bác, cả Nguyệt Lam và Trác Phàm nữa. Phàm, tôi về trước hi vọng cậu có thể suy nghĩ kĩ, tôi chỉ muốn cậu biết, tôi yêu cậu là thật lòng.

///END chương 35///

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.