“Hộc Hộc!” Tiếng thở hổn hển của một thằng nhóc tầm 6, 7 tuổi vang lên trong một khu dân cư tồi tàn. Thằng bé đang chạy thật nhanh và ở phía sau có một bóng đen nhỏ của một người nào đó đang đứng và hét to: “Đứng lại ngay thằng kia! Đứng lại ngay cho tao, mày khinh tao là một thằng cha say xỉn chứ gì? Tao mà bắt được mày thì chỉ có chết.” Bóng đen đó giơ tay cao lên và liên tục chửi rủa thằng bé, hiển nhiên là thằng bé đang cố gắng chạy khỏi người xưng là cha đó. Chạy được một lúc thì thằng bé ngoặt sang một hướng khác và dừng lại tại đây.
“Hộc, Hộc!” Thằng bé chống tay lên hai chân và thở như chưa bao giờ được thở. Tí Tách, Tí Tách Từ trên mũi thằng bé chảy xuống từng giọt máu đỏ tươi, có lẽ thằng bé vừa bị người cha của mình bạo dâ... à nhầm bạo hành. Trên người thằng nhóc này chỉ mặc một bộ quần áo cũ kĩ rách rưới cùng với đôi chân trần (Thanh niên cứng đầu đội trời chân đạp đít... à đất.) và nếu như thằng ất ơ nào đọc truyện này cũng nghĩ đây hẳn là một thằng nhóc sau này sẽ trở nên bá đạo hay là một nhân vật đầy sự bí ẩn trong chuyện này. Thằng nhóc đưa tay lên mũi ngăn dòng máu nhỏ đang chảy xuống rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đôi mắt nhỏ bé trông như không còn sự sống.
“Từ nhỏ, người lớn đã nói rằng: Nếu thấy một ngôi sao băng hãy nhanh ước và nó sẽ trở thành sự thực.” Thằng nhóc nhìn bầu trời và nghĩ ngợi “Chỉ là đùa thôi, những kẻ nói dồi ngu ngốc.”
“Sẽ không cách nào để một lời ước được ban cho như vậy ư?”
“Dẫu cho hàng ngàn ngôi sao băng ở đây thì có gì thay đổi đâu?”
“Nếu có ai đó ban cho mình một điều ước.....”
Đúng lúc này phía sau thằng nhóc này xuât hiện một bóng người (Chộ ôi, thần tiên hạ phàm thật à?)
“Giờ thì tao bắt được mày rồi nhé, thằng ranh.” Tiếng người đàn ông lúc nãy vang lên ở phía sau thằng bé (Đệt, đùa nhau à, làm bố tưởng có gì xảy ra.) hiển nhiên đây là người tự xưng là cha của đứa nhóc này. Người đàn ông túm lấy tóc đứa bé liên tục chửi và định đánh nó.
“Mày dám trốn tao mà đi hả? Có tin mày được đi đoàn tụ với mẹ mày không?” Người đàn ông hét lên và đánh vài cái vào nười đứa bé. Thằng nhóc liên tục dãy dụa, cố gắng thoát khỏi tên đàn ông bố láo bố toét, không biết thằng đứng trước mặt sau này sẽ trở thành ai.
“A...Á... Để tôi đi, ông mau thả tôi ra.” Thằng nhóc kêu lên trông đau đớn.
“À à, mày trừng lại tao hả? Gan mày mấy hôm nay to lên bao nhiêu kí rồi?” Người đàn ông lại giơ tay lên định vả thêm một phát nữa vào người thằng nhóc. Đúng lúc này, (Đến rồi, đến rồi.) ở phía xa xa chân trời xuất hiện một ngôi sao băng to lớn đang hướng dưới mà bay.
“Sao băng?” Thằng nhóc lúc này nhìn về phía chân trời, hiển nhiên nó cũng nìn thấy ngôi sao băng đang bay.
“Mày nhìn đi đâu đấy hả? Mày đang thách thức tao phải không?” Người đan ông lại hét lên và túm lấy áo thằng nhóc và định đánh.
Ruỳnh......! Ngôi sao băng lúc nãy không thể tin được lại rơi cách nơi thằng nhóc bị ăn hành tầm mấy trăm mét, vụ nổ tạo thành ánh sáng chói mắt cùng với một luồng áp lực lớn thổi ra xung quanh làm cho tên đàn ông định đánh thằng bé ngã nhào xuống đất.
“Cái gì mới xảy ra vậy?....” Người đàn ông kêu lên kinh hãi, hai tay đã bỏ khỏi người thằng bé ra và chống xuống đất. Thằng nhóc hở hồng hộc nhìn về phía có ánh sáng từ vụ nổ gây ra liền nhanh chóng đứng dậy chạy đến đó. (Đợi đã, sao băng rơi xuống mà chỉ thế thôi á!)
“Này!..” Người đàn ông giờ tay về phía thằng nhóc muốn cản lại nhưng đã muộn, thằng nhóc chạy như bay vè phía ánh sáng.
Choang, rốp.... Tiếng thằng bé va vào những thứ trên đường do chạy nhanh vang lên.
“Khi còn nhỏ, mọi người bảo mình rằng....” (Câu thoại cũ?)
“....Nếu thấy sao băng hãy ước nó và điều ước sẽ rở thành sự thực....”
“...Mình đã cười nhạo lên nó nhưng....”
“Điều đó đã không hề sai.....” Thằng nhóc chạy đến nơi xảy ra vụ nổ, trước mặt nó là một thứ ánh sáng chói cả mắt. Nó lấy hai tay che lại, nheo mắt nhìn.
“...Cách mình được trao điều ước...”
“....Có hơi khác lạ...”
“Chính xác là...!”
Bộp... Bộp... Tiếng rơi xuống chân thằng nhóc của một vật nhỏ hình vuông. Thằng nhóc hiếu kì nhặt lên, thứ đó tỏa ra ánh sang làm hiện lên khuôn mặt bị thuong, quần áo xộc xệch của nó. và phía trước mặt cũng xuất hiện mộ đống thứ như vậy, có to, có nhỏ và chúng cũng tỏa ra thứ ánh sang huyền diệu như thứ thằng nhóc cầm.
“Xí ngầu?....” Thằng nhóc lẩm bẩm trong miệng. Ngày xx Tháng xx Năm 2019
Linh Việt Giới, Yên Bái, Trường Quốc Tế Lê Hồng Phong.
Ở phía sân sau của Trường Lê Hồng Phong, có vài bóng người đang tụm năm tụm ba tại một chỗ. Trong đó có một thằng thanh niên, dáng dấp tầm 15, 16 tuổi nói:
“Lưu Hoàng Minh!”
“Không trả lời tao hả thằng kia?” Một thằng thanh niên mặc bộ quần áo học sinh đang đứng cùng với vài thằng khác nói với đứa trước mặt. Có lẽ đây chính là mấy cái hành động trẩu tre trong học đường được gọi là bắt nạt.
“Hả?” Thằng nhóc được gọi là Minh giật mình ngẩng đầu lên.
Bốp Một cú tát như trời giáng vào má trái của Minh, làm Minh bay mẹ vài giọt nước bọt.
“Suy nghĩ gì thế hả? Tao kêu mày đi mua đồ mà máy cũng mua nhầm được là sao?”
Tao kêu mày đi mua cà phê có sữa chứ ai kêu mày đi mua sữa có cà phê?” Thằng thanh niên trông ngầu lòi nhưng thực ra là trẩu nhất trong đám thanh niên đá lên người Minh và nói cái chuyện nhảm xịt như cức. ( Vl, 2 loại nó khác nhau à? Giờ tao mới được biết.”)
“Xin lỗi...” Minh đưa hai tay lên đầu chặn cái chân để nó không đạp vào mặt và nói.
“Mày tưởng xin lỗi là xong à?” Tên thanh niên lại giơ tay định đánh nhưng cánh tay sắp hạ xuống thì dừng lại.
“Thôi dù gì thì mày cũng đã tốn công đi mua nên tao sẽ không đánh mày...” Thằng thanh niên bỗng nở một nụ cười đểu cáng mà bất cứ thằng nào nhìn thấy cũng muốn vả cho phát.
“Thật...thật hả?” Minh lắp bắp nói trong khi cơ thể run run.
“Ôi anh Dũng thật là phong độ?” Đám thanh niên còn lại hò hét, nịnh thằng thanh niên làm hắn nở nụ cười càng đậm hơn.
“....Nhưng, mày phải uống hết chỗ sữa này.”
“Hả?” Minh kinh ngạc kêu lên trong khi tên thanh niên tên Dũng này xé hộp sữa ra và đổ từng chút một lên người Minh. Xung quanh vang lên tiếng cười của đám người đi theo Dũng. Sau khi làm xong Dũng cùng lũ đàn em cũng không quan tâm đến Minh và rời đi như chưa xảy ra chuyện gì, bọn chúng còn vừa đi vừa cười khoái trá. Minh ngồi trong vũng nước, không phải là vũng sữa trắng trắng,đặc đặc, sệt sệt. (Vc, sữa trắng trắng, đặc đặc, lại còn sệt sệt nữa.)
“Sao cuộc đời tôi lại như thế này? Có cố gắng bao nhiêu cũng không thay đổi được gì...” Minh từ dưới đất đứng dậy, khuôn mặt đau khổ đi ra khỏi sân sau. Minh vừa đi vừa ôm bụng, chỉ còn cách một bức tường thôi là Minh có thể bước ra sân trước của trường và đi về.
“Ơ!” Minh ngạc nhiên nhìn thấy trước mặt mình một khuôn mặt của một người con gái xinh cmn đẹp lướt qua.
“Mình không thể nào xứng đôi được với cậu ấy.” Minh đứng thẫn thờ cạnh bức trường mà nhìn về phía cô gái. Như có linh cảm cô gái nhìn về phía Minh đang đứng làm Minh giật bắn cả mình, t(r)im teo lại nhảy vô về phía sau tường mà nấp.
“Có gì à?” Một cô gái khác đi cùng hỏi cô gái mà Minh ngắm.
“Không có gì.” Cô nhìn không thấy gì liền lắc đầu quay đi.
“Thế thì đi thôi.” Cô gái còn lại liền gọi lại rồi cả hai đi nhanh về phía trước. Khi hai cô gái vừa rời khỏi Minh liền chui ra khỏi chỗ nấp nhìn về phía hai cô vừa đi vừa nhìn chằm chằm.
“Cậu ấy xinh nhất trường mình, đã có rất nhiều bạn tỏ tình với cậu ấy nhưng chưa ai có thể lấy được lòng của cậu ấy cả.”
“Cậu ấy tuy không phải của tớ nhưng cũng không phải của ai khác.”
“Nhưng... rồi cậu ấy cũng sẽ có bạn trai à rồi hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau nhỉ?” Minh vừa đi về lớp vừa thẫn thờ.
Cái thứ hạnh phúc đó không biết là của ai nhỉ?”
“Không biết kiếp trước phải làm bao nhiêu việc tốt mới được may mắn như thế?”
Chắc phải làm anh hùng thế giới chăng?” Minh vừ đi vừa suy nghĩ.
“Kiếp này thì chắc là không...” Đúng lúc này một người thanh niên dáng dấp bằng tuổi Minh đi lướt qua cậu, trê tay cầm một chiếc điện hoại với cái móc khóa hình cục xí ngầu trông vô cùng lạ lẫm. Minh ngoái đầu nhìn theo cậu thanh niên đó cho đến khi biến mất hẳn.
“Cậu ta... học ở lớp nào nhỉ?” Minh thắc mắc nhưng không quan tâm lắm, sau đó đi về.
- “Mình gặp cậu ấy vào mùa Thu năm đó....”-
- “...Và mọi chuyện bắt đầu từ lúc đấy...”
- “...Một câu chuyện kì lạ và đầy sự nguy hiểm, thách thức.”- Sáng sớm hôm sau, Trường Quốc Tế Lê Hồng Phong.
“Lưu Hoàng Minh mày đâu rồi?” Một giọng nói đầy tự tức giận từ lớp 9A vang lên, khỏi thắc mắc cũng biết đấy là giọng của Dũng trẻ trâu.
“Hắn lại bắt nạt Minh à, thằng này dạo gần đây bắt đầu hết thuốc chữa rồi.” Cả lướp xì xào bàn tán về việc Dũng lại bắt nạt Minh.
“Tất cả im hết, có muốn ông mày cho ăn bánh mì tổ ong kẹp cát bụi không?” Dũng hống hách hét lên làm cả lớp im lặng. Minh nghe thấy tiếng hét của Dũng đành hậm hực biết điều đi ra khỏi lớp vì Minh biết Dũng đang muốn sai Minh đi mua đồ. Minh vừa bước ra khỏi của thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Đi đâu vậy?”
“Giáo viên săp đến rồi đấy...”
“Hạ... Hạn... Hạnh...?” Minh giật bắn mình khi thấy phía trước mình Hạnh bỗng dưng xuất hiện hỏi. Khỏi nói chắc cũng éo ai biết Hạnh là cô gái mà Minh gọi là xinh nhất trường ở phía trên. Hạnh mặc một bộ đồng phục nữ sinh, mái tóc đen dài, đôi mắt trong suốt, tay ôm một tâp sách vở đứng hỏi han Minh.
“Biết nói sao bây giờ nhỉ?” Minh bối rối suy nghĩ.
“Lại bị sai đi mua đồ à?” Hạnh lại hỏi Minh làm Minh càng thêm rối hơn.
“À thì.... Không phải... bị sai... mà là nhờ vả...”
“À không... là do tớ đói quá nên đi mua bánh ăn.” Minh lắp bắp trả lời Hạnh.
“Phải nói sao bây giờ đây nhỉ?” Minh càng lúc càng rối bời, trong đầu suy nghĩ những điều cần nói.
“Uhm, dạo này ra nhiều bánh ngon lắm. Tớ mua bánh cho cậu nhé?” Minh nói đến đây cố gắng nở nụ cười rong sự bối rối làm cho khuôn mặt giống như đít khỉ, hay giống tên giết người hơn nhỉ? ( Xong, chú là thất bại của tạo hóa.) Nói xong Minh liền ôm mặt chạy mất dẹp, vừa chạy vừa ôm lấy mặt, xấu hổ không còn gì để nói. Lúc này, Minh nhớ đến khuôn mặt của Hạnh sau khi nhìn khuôn mặt ngu người của mình lúc nói xong liền càng xấu hổ. Lúc đấy, Hạnh chỉ vừa cười vừa nói: “Mình không ăn đâu, cậu ăn xong nhớ về sớm nhé.” Chỉ một câu nói đó thôi đã làm Minh sướng như được chục thằng thông đít vậy.
“Hạnh, nhớ tên mình sao?” Minh vừa vui vừa xấu hổ khi biết được rằng Hạnh vẫn nhớ tên mình. À quên nói mà chắc cũng méo cần nói đâu nhưng sợ có vài thằng ngáo ngơ nào đấy hỏi thằng bất nào là nhân vật chính thì tác giả cũng chịu. Nhân vật chính trong chuyện là Minh, một thanh niên 15, 16 tuổi, tuy từng đấy tuổi rồi và còn là con trai nhưng Minh lại chỉ cao 1m52, nói chung là thấp vc. Minh tuy thấp nhưng bù lại ông trời lại cho Minh một vẻ đẹp trung bình, nói chung thường thôi, kém hơn cả tác giả, hơn nữa cơ thể Minh lại hơi gầy và luôn bị mấy thằng trẩu lấy làm mục tiêu bắt nạt, như thằng trẩu Nguyễn Mạnh Dũng (tên đầy đủ của Dũng đô vật) nói trên. Còn cô gái được Minh gọi là xinh nhất trường tên là Vũ Hồng Hạnh (Hình mẫu tác giả lấy ngoài đời thì xấu như cờ hó.)
Sau khi đi mua đồ xong, Minh liền quay lại lớp học, vừa mới bước vào Minh liền nghe thấy nghững tiếng trầm trồ vang lên của học sinh trong lớp vang lên
“Wow, đẹp trai thật, hình như được lên tivi rồi đấy.”
“Nghe nói mới chuyển đến đây...”
Lúc này, Minh nghe thấy một giọng lạ hoắc vang lên: “Tớ tên là Nguyễn Tuấn Sơn, tớ mới chuyển đến đây...”
“Tuy bây giờ chưa quen thuộc nhưng sau này mong các bạn giúp bớ nhiều.” Sơn vừa nói vừa cúi thấp người xuống. Minh bất ngờ khi thấy một học sinh mới được chuyển đến, Sơn là một thanh niên đẹp trai, cao m7,m8 và nhìn toát lên đầy vẻ con ông cháu cha, giàu có, hoàn toàn đối ngược với một người như Minh nhưng điều đó chỉ ảnh hưởng Minh một lúc rồi Minh liền đến chỗ Dũng ngồi đưa đồ mà mình vừa mua được cho Dũng.
Dũng thấy thế liền gắt lên:“ Cô đang nhìn kìa, dẹp ngay đi..”
“Xin... lỗi.” MInh lắp bắp xin lỗi dù mình làm đếch gì có lỗi. Sau đó Minh liền liếc sang chỗ Hạnh ngồi rồi liếc lên phía bục giảng nơi đang thu hút nhiều sự chú ý nhất.
“Giới thiệu đến đây thôi, chỗ thì...” Tiếng cô giáo vang lên chỉ định chỗ ngồi và.... Bùm Sơn ngồi ngay cạnh Minh.
“Tại... sao? Sao lại là... Lại là chỗ này cơ chứ?” Minh đau đớn ôm đùi trách móc cô giáo, ông tròi trong đầu.
“Thiệt tình! Ghen tị thật... Da trắng... Mắt đẹp...” Minh nhìn sang bên cạnh và ghen tị với vẻ đẹp của Sơn. Việc Sơn ngồi cạnh Minh có thể nói là giống như cô giáo có chủ ý vậy, Sơn ngồi cạnh Minh càng làm vẻ đẹp của Sơn thêm phần tuyệt vời. Đúng là người chỉ đẹp khi đứng cạnh vật xấu hơn mình, trong trường hợp này thì đã đẹp lại càng đẹp hơn. Nói chung Minh là cái nền để tăng vẻ đẹp cho Sơn mà thôi.