Trò Chơi Định Mệnh

Chương 39: Chương 39: Phục Hồi




2 chữ Thiên Khánh hiện lên trong đầu My, những hình ảnh của quá khứ lặp đi lặp lại trong đầu My, My ôm đầu đầy đau đớn. Từng mảnh ghép về người đàn ông dần ráp lại đầy đủ hoàn thiện hình ảnh một người đàn ông trong đầu cô. Không còn những hình ảnh mơ hồ, mờ mờ ảo ảo như trước kia nữa.

Thấy My ôm đầu đầy đau đớn, Khánh ôm My vào lòng.

- Em không nhận ra anh cũng không sao? Nhớ không được thì đừng ép bản thân. Rồi em cũng sẽ nhận ra anh là ai._ Khánh xót xa khi thấy My như vậy.

Dù anh rất muốn My quên hết đi mọi chuyện trong quá khứ đau thương nhưng không phải bằng cách này. Dù nó rất hiệu quả nhưng cứ như thế thì anh sẽ mất My mãi mãi.

My vừa mới tỉnh dậy không lâu thì đã ngủ trong lòng Khánh một cách ngon lành như một đứa trẻ sơ sinh.

Nhìn người con gái đang ngủ trong lòng bất giác trong đầu Khánh hiện ra những câu "nếu". Nếu anh và My chưa từng gặp nhau thì giờ đây có lẽ cả 2 sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Nếu dì anh không phá hoại hạnh phúc gia đình My thì My không phải là người sống mà lòng mang đầy thù hận. Nếu anh và My không phải anh em ruột thì anh nhất định sẽ lấy My làm vợ và cho My những tháng ngày hạnh phúc. . .

. . .

Thời gian cứ thấm thoát lại trôi, mới đây cũng đã được 1 tuần. Trong một tuần qua Khánh và bác sĩ Mark đã cố gắng tận lực điều trị cho My, họ gấp rút bởi bụng My ngày một lớn và không che được nữa. Cũng nhờ thế tình trạng My hồi phục dần.

Việc Khánh về nước chưa ai biết cả trừ Thiện. Và việc Khánh âm thầm trị bệnh cho My cũng vậy. Không ai làm phiền, quấy rối nên My có thể yên tĩnh dưỡng bệnh. Lâu lâu thì có Thiện qua thăm nhưng nhìn tình hình cô chẳng nhớ ra ai.

Việc anh về nước âm thầm như thế làm anh bận thêm, ngày thường anh vẫn làm việc nhưng không phải ở tập đoàn GK ở Việt Nam mà ở tập đoàn chính của nó bên Mỹ, đi đi về về liên tiếp như thế. Cách 2 ngày anh về nước và hôm nay là ngày anh về nhưng 3h chiều anh mới về, anh đi chỉ có mình My ở nhà cùng với người làm, lâu lâu bác sĩ Mark qua xem bệnh tình cô.

Qua một tuần trị bệnh My không còn im lặng và trầm cảm nữa mà tính tình cải thiện hơn, hoạt bát hơn, năng động hơn nói chung là như một đứa trẻ lên 3. My chạy khắp nhà tới nơi này đến nơi khác để quậy phá, có Khánh ở nhà My không dám lên phòng anh nhưng hôm nay thì khác. Cô lén mở cửa bước vào, cô lấy những đồ để trên bàn làm việc của Khánh mà chơi, hết đồ trên bàn tới ngăn tủ, cô mở ngăn tủ ra xem từng món vô tình cô thấy một hộp nhạc, cô mở hộp nha ra, hộp nhạc vang lên tiếng nhạc buồn và da diết khiến khơi dậy bao nhiêu cảm xúc trong lòng.

"Umm đây là bài gì mà sao nghe hay nhưng buồn quá vậy Tú Anh"

"Là Spring time"

Hộp nhạc đó, lúc trườc cô đã nghe được ở phòng làm việc của Khánh mà vô tình cô nghe được, lúc ấy Tú Anh đi vào, cô đã hỏi thì Tú Anh đáp như thế.

Đầu cô dần hiện về những hình ảnh trước kia.

"Em biết tôi ghét nhất là loại con gái nào không?... Là loại người con gái lanh chanh hay lo chuyện bao đồng như. . ."

" Cô sẽ phải hối hận về những việc làm trả thù của mình"

"Chẳng lẽ em không hối hận khi đánh đổi tất cả để trả thù thôi sao"

"My, là sự thật. . . Cháu và Thiên Khánh là anh em ruột"

Từng mảnh, từng mảnh ký ức trở về ráp lại thành những hình ảnh rõ ràng không còn mơ hồ như trước nữa.

Chiếc hộp nhạc rơi xuống đất mang một tiếng đổ vỡ lớn, theo đó là dáng người con gái cũng ngất đi nằm dưới đất.

Đúng lúc Khánh vừa về, hôm nay anh về sớm hơn mọi khi. Anh vừa mở cửa ra thấy My nằm trên sàn anh liền tức bế My lên, đưa cô về phòng và gọi bác sĩ Mark đến.

Bác sĩ Mark từng nói, bệnh tâm thần phân liệt như bệnh mất trí nhớ nhưng có một điểm khác là người bị bệnh tâm thần phân liệt có nhiều lúc không điều khiển được hành vi của mình, khi họ làm xong việc gì đó thì không còn nhớ mình đã từng làm gì nữa nếu muốn họ nhớ trừ khi là trị hết bệnh.

. . .

Đến tối thì My tỉnh dậy, nằm trên giường cô nhẹ mở mắt, nhìn lên trần nhà tối om và mọi thứ xung quanh căn phòng. Một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng mang lại cho cô cảm giác ấm áp.

Cô ngồi dậy, bước xuống giường, đi đến công tắt đèn, bật đèn lên bước tới tủ đồ. Mở ra, thấy đồ trong tủ hoàn toàn khác xa với đồ ở nhà cô, đa số toàn là đầm bầu. Nhìn tủ đồ với những chiếc áo đầm màu sắc khác nhau My nhịn không được phì cười. Cô lấy một chiếc đầm trắng viền xanh ra, đóng cửa tủ lại và vào phòng tắm. Khoảng 15 phút sau thì cô bước ra, đi tới bàn trang điểm, ngồi xuống lao khô tóc. Trườc gương cô thấy mình thay đổi hẳn đi, người tròn hơn trước và đặc biệt đã thấy bụng Cô lấy tay đặt nhẹ lên bụng mình khẽ mỉm cười.

Sau khi lau khô tóc xong, cô đi ra khỏi phòng, bước từng bước trong ngôi nhà và cuối cùng cô lại đi đến phòng làm việc. Cô khẽ hé cửa ra vẫn bóng dáng người đàn ông ngồi trên sofa làm việc, đã gần 12h khuya anh vẫn còn làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn mà nhìn anh gầy hẳn đi.

Cô dịnh lực mạnh lên cửa nên cánh cửa mở toạc ra đồng thời vang lên tiếng "két". Khánh ngẩn đầu lên thấy My.

- Anh. . . Anh hai._ Thấy Khánh nhìn cô khẽ gọi. Có ai biết rằng bao nhiêu đau thương và chua xót nằm trong 2 chữa "anh hai" đó, khó khăn lắm cô mới gọi được 2 từ đó.

Cô bước vào trong phòng, Khánh ngưng việc lại đi tới đỡ cô. Cô ngồi xuống khẽ nói "cảm ơn anh", đương nhiên lời nói của cô làm anh khá ngạc nhiên, anh nhìn cô, cô lại nói tiếp

- Cảm ơn anh . . . Từ nơi xa xôi trở về đây vì em. . . Và cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc em, khi em bị bệnh._ My từ tốn nói

Khánh lẳng lặng nhìn cô nghe cô nói như thế anh cũng biết My đã phục hồi bệnh một cách hoàn toàn và trở về bình thường như trước, để chắc hơn sáng mai ang nên gọi bác sĩ Mark tới để khám cho My.

. . .

10 sáng tại biệt thự riêng của Khánh, ở phòng My.

Sau khi bác sĩ Mark khám xong thì anh nói My đã phục hồi một cách hoàn toàn nhưng như thế không có nghĩa My sẽ không bị lại. Nếu My chịu 1 cú shock nào nữa thì cô sẽ bị bệnh trở lại nhưng nếu bệnh thêm lần nữa thì anh không chắc My có thể trở về trạng thái bình thường như vậy được nữa hay không là một chuyện khác.

Hôm nay Thiện cũng tới. Nghe My khỏi bệnh Thiện cũng rất mừng nên anh liền tức tốc đến đây.

Khi mọi thứ từ khám bệnh, kiểm tra tất cả đã xong thì My mọi người ra khỏi phòng chỉ còn lại cô và Thiện. Vì cô muốn nói chuyện riêng với anh.

Đợi tất cả mọi người đi rồi thì My mới cất tiếng.

- Hữu Thiện, có lẽ kiếp này anh nợ anh rất nhiều và mang ơn anh rất nhiều, thật sự anh giúp em rất nhiều trong thời gian qua. Anh giúp em và có mặt bên em những lúc em cần nhiều hơn cả Khánh, anh hai em._My nhìn anh, đôi mắt trong veo giờ đã long lanh hơi khi điểm tô vào đó là những màng nước sắp rơi ra và lăng dài trên má cô cùng mới màu đỏ hoe.

Cô ngừng một lát rồi nói tiếp

- Món nợ ân tình này của anh suốt một cuộc đời em không trả hết, thật sự không trả hết. . .

My nói giữa chừng thì Thiện ôm lấy cô, nói ngắt ngang lời cô.

- Anh không cần em trả, chỉ cần thấy em vui và hạnh phúc là được rồi. Nếu được hãy cho anh trở thành người chăm sóc em suốt đời.

My khẽ đẩy anh ra, chớp nhẹ mắt, cuối cùng giọt nước mắt ở khoé mi cô rơi ra.

- Xin lỗi, em yêu người khác rồi. Người đó là cha của đứa bé trong bụng em. . . Minh Vương._ Cô đau nhói và nghẹn ngào.

Thiện khẽ nhíu mi nhìn cô, cô lại lừa anh, cô vẫn luôn lừa anh thật tế với Minh Vương cô chỉ là hận thù chứ không phải yêu, vì cô muốn tránh tình cảm của cô và Khánh nên cô mới thế.

Diễm My đến khi nào anh mới trở thành người em tin tưởng để em nói hết sự thật cho anh nghe đây.

Như nhận ra suy nghĩ của Thiện qua ánh mắt, My liền nhẹ nhàng nói "Thiện, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu" thay như một lời giải thích về những suy nghĩ trong đầu của anh.

Những ngày qua, khi trong tình trạng của một đứa trẻ mất trí kia đã giúp cô nhận ra, tình cảm của cô và Khánh thật sự đã chấm dứt chỉ còn lại tình thương. Trong những hồi ức, cô cũng nhớ lại đứa bé trai đã giúp cô năm xưa và biết đó là Thiên Khánh thì cô cũng không biểu hiện gì cả. Cô không đau buồn, không khóc, không biểu hiện một chút đau khổ gì cả chỉ nói 1 câu "trời biết trêu người" rồi thôi. Một câu đã biểu lộ tất cả rồi.

Sau cơn trấn động tinh thần kia, cô đã ngẫm nghĩ lại rất nhiều về những việc mình đã làm trong bất khi. Bất giác, cô nhận ra, cô đã từ bỏ hận thù từ lâu chỉ còn lại hối tiếc. Nhiều lúc cô còn nghĩ, hối tiếc đó có thể cứu vãn được không? Có thể sửa chữa trong hiện tại và tương lại được hay không? Cô từng nghĩ như thế. Và cô cũng biết được, thì ra tình cảm mà cô tạo ra để có được tình yêu của Minh Vương là thật. Sự đau thương khi thấy Vương buồn khổ là thật, tất cả những việc cô làm cho anh là thật nhưng tại cô không nhận ra, chỉ khăng khăng nói với lòng, đó chỉ là hận thù, chỉ khăng khăng những việc làm cho anh chỉ là trả thù, để đến bây giờ mới nhận ra thì còn kịp nữa không? Có quá muộn màng không?

- Anh cũng mong là như vậy?_ Đáp lại lời My là câu trả hờ hững nhưng thật lòng của anh.

Bởi anh là người biết được tất cả sự thật cả những việc My và Khánh không biết anh cũng đã biết.

My và Thiện ở trong phòng nói chuyện. Họ không biết, ở ngoài Thiên Khánh vô tình đã nghe được tất cả. Sắc mặt anh không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng và trầm tĩnh như trước. Anh nghĩ có lẽ anh nên làm vài điều cần thiết cho My, cho em gái anh.

Zing Blog

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.