The Comptoir du Louvre
2:00 pm
"Nếu não là một kẻ cô độc, tim chắc hẳn là kẻ vạn người thương. Một kẻ không có gì nhưng có tất cả, một kẻ có tất cả lại chẳng có gì. Hai đường thẳng song song cùng chiều trái dấu"
" Một ly Vanilla Latte ít đường, cảm ơn".
Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh cúi đầu tìm tiền lẻ, trong bộ âu phục tối màu, từng đường nét trên khuôn mặt lộ rõ khí chất lãnh đạm. Anh vẫn nhớ sở thích đồ uống của cô, không quên dặn thêm bỏ ít đá. Khi anh ngẩng lên, vừa vặn chạm ánh mắt cô phục vụ, nụ cười nhàn nhạt lịch sự khiến vẻ mặt cô ta hơi nóng, vụng về tránh ánh mắt chúng tôi."Em đi lấy bánh".Cô xoay người, chọn lấy hai lát bánh mì ngậy sốt bechamel, hướng về phía Thiên Thiên đang đợi.
Pháp bước vào tháng tư, không khí mát mẻ, trăm hoa đua nở níu chân lữ khách. Cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại cơ số lần mường tượng cảnh gặp anh, không nghĩ tới tình cảnh đầy bất ngờ này, vẫn chỉ có anh là bình thản đón nhận. Anh ngồi xuống đối diện chúng tôi, mái tóc xoăn che non nửa khuôn mặt, không để lộ dù một tia cảm xúc.
- "Đây là hồ sơ về cái chết của chú ". Anh đẩy một vali tới trước mặt cô, " Về chuyện năm đó đúng là có uẩn khúc, trùng hợp với vụ anh đang điều tra gần đây. Em suy nghĩ đi, nhắn lại cho anh..." Sắc mặt cô tối sầm, hô hấp có chút khó khăn nhìn về phía hồ sơ.
Số mệnh lần nữa đẩy họ đến với nhau.
" Cảm ơn anh". An Vy ôm vali vào lòng, không nán lại vội ra về. Bóng hình cô vẫn như ngày nào, mảnh mai đến chạnh lòng. Trước khi cô hòa vào dòng người, anh chỉ kịp hét to vài tiếng.Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, người con gái có mái tóc dài ngang lưng khẽ run lên. Anh hiểu. Bỏ đi lớp vỏ bọc gai góc,anh biết cô chỉ là một trái tim không ngừng rỉ máu, nhất là từ khi ba cô qua đời. Thiên Thiên mua thêm một phần bánh cho tiệc đêm cày phim của mình, ung dung rời đi. " Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người sống chết với nhau"cô thầm nghĩ..
- ------
"Sau này con sẽ là người bán vé bảo tàng, chúng ta sẽ đi tham quan mỗi ngày!"
- -----
" Đừng mà". An Vy choàng tỉnh giấc, mồ hôi trên trán lấm tấm, năm đầu ngón tay lạnh buốt kéo rộng tấm rèm hơn, gió đêm nhè nhẹ lan vào căn phòng. Nhành hoa lưu ly khẽ lay động.Cô tự hỏi rằng nếu tất cả những ngọn gió đêm kia ngừng lại.
Và nếu nhân duyên đừng để cô gặp gỡ.
Vy Vy ngước thoáng nhìn về phía bàn làm việc, cô trở mình, lại một đêm mất ngủ.