Phan vội vàng chạy vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh Lương. Cậu vỗ lên má cô và gọi to.
- Cô Lương! – Phan gọi to. Cậu vỗ lên mặt Lương nhưng cô không có phản ứng gì.
Phan ấn vào nhân trung vài cái thật mạnh nhưng cũng không có tác dụng. Phan đoán rằng cô chỉ vừa mới ngất đi thôi, bởi hiện tại Lương hoàn toàn không có ý thức. Phan ghé lưng xuống, cõng cô lên và chạy xuống dưới tầng.
Vừa đúng lúc mấy người bạn cũng tới. Cả đám nháo nhào lên và chạy theo Phan xuống tầng.
- Này, đừng đi theo nhiều quá. Mấy cậu ở lại trông nhà cô đi. – Phan nhắc nhở mọi người. – Hoàng gọi cho tớ cái xe. Liên với Hoa lên nhà cô lấy túi của cô xuống nhé. Tớ cần giấy tờ để còn điền đơn nhập viện.
Hoàng gật đầu. Liên và Hoa chạy lên nhà.
Mấy cô cậu sinh viên trẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều lo lắng. Lương là giáo viên duy nhất đi theo và giúp đỡ họ, nếu như cô xảy ra chuyện thì cả đám phải làm sao đây?
Dù lo lắng thế nào cũng không giải quyết được chuyện gì, vì vậy tất cả đành làm theo lời Phan rồi ngồi ở nhà Lương và chờ đợi tin tức từ Phan.
Trò chơi nhân tình (Phần 13)-2
Phan ngập ngừng, không muốn đưa cho Lương xem. Hiện tại cậu chỉ nghĩ được là, nếu cô biết mình có thai thì hẳn là sẽ sốc lắm, không tốt cho cả cô lẫn đứa trẻ.
***
Thái chuẩn bị lên chuyến bay lúc bảy giờ tối để sang nước ngoài gặp đối tác. Địa điểm anh đến là Pháp, một đất nước xinh đẹp và lãng mạn, và cũng là nơi mà Lương từng đến đó đẻ du học. Thái không nghĩ gì nhiều, hiện tại anh cũng đang tập trung hết sức vào công việc để không phải nhớ nhung đến cô.
Thái cũng không ngờ rằng hiện tại, Lương đang ở Pháp.
Anh cầm cái túi xách nhỏ, bước đi thật nhanh ở đường dẫn ra sân bay. Đột nhiên trong lòng Thái dấy lên cảm giác lo lăng, ruột gan cứ cồn cào và khó chịu. Đó không phải do thức ăn ngày hôm nay. Thái chẳng bao giờ bị đau bụng khi ăn bất cứ một cái gì, dạ dày của anh hoạt động rất tốt.
Thái biết là đang có chuyện gì đó không hay xảy ra, nhưng anh không biết là chuyện gì. Thái bồn chồn và lo lắng. Có thể là vụ hợp tác giữa anh với vị khách sắp tới sẽ gặp vẫn đề chăng? Hay là ai đó, người nào đó đang gặp chuyện? Không phải người ta vẫn hay có cảm giác như vậy về người thân của mình hay sao? Đó có thể là ai đây?
Thái cau mày, xung quanh anh chẳng có ai là người thân, ngoại trừ Lương. À đâu, giờ cô chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Hai người hoàn toàn xa lạ, không dính líu gì đến nhau.
Thái lắc đầu, cố làm cho suy nghĩ văng ra khỏi tâm trí mình.
- Không thể nào. – Thái bật cười, nhưng trong đáy mắt đầy sự nhớ nhung và cay đắng. – Sao lại nhớ đến cô ấy rồi.
Thái vẫy tay gọi một tiếp viên lại. Anh cần chút nước lạnh để khiến mình bình tĩnh lại và không suy nghĩ gì nữa, hoặc một chút rượu để có thể chìm vào giấc ngủ trong suốt mười hai tiếng đồng hồ.
***
Phan đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của Lương. Cô đã hôn mê khá là lâu mà vẫn chưa tỉnh. Vị bác sĩ già nhìn cậu với vẻ cau có, nhịn bộ dạng luộm thuộm của cậu trai Châu Á, bắt đầu lên tiếng quở trách bằng tiếng anh với âm điệu của người Pháp.
- Cậu là bạn trai của cô gái kia hả? – Phải mất một lúc Phan mới nghe hiểu và tự dịch được thành tiếng Việt. Bình thường cậu đều giao tiếp với những người nước ngoài, và tiếng anh của họ rõ ràng hơn nhiều. Hơn nữa, mới chỉ qua mấy tháng, cậu vẫn chưa quen được với tiếng của người bản ngữ.
- À, dạ,… - Phan lúng túng. Cậu đâu phải, nhưng lại không biết giải thích thế nào cho người ta hiểu.
- Chậc. – Ông bác sĩ chẹp miệng. – Bọn trẻ các cậu thật là, yêu đương thì cũng phải có chừng mực, cũng nên để ý đến đối phương một chút. Bạn gái cậu có bầu rồi đấy.
Phan nhíu mày, nghĩ rằng mình không hiểu lắm và đã nghe nhầm.
- Sao cơ ạ? Phiền bác nói chậm lại một chút được không? - Phan chỉ vào tai mình. – Cháu nghe không kịp ạ.
Ông bác sĩ thở dài, nhắc lại một lần nữa thật chậm, đồng thời giơ bảng kết quả siêu âm lên cho Phan xem.
- Bạn gái cậu có bầu rồi, ba tháng rưỡi. Lại còn làm việc quá sức và không chịu ăn uống gì. – Ông bác sĩ lại lắc đầu và chẹp miệng, đưa một đơn thuốc khác cho Phan. – Chăm cô gái ấy cho tốt vào, không thể bỏ bê phụ nữ mang thai như thế được. Đây là vitamin, và thực đơn dành cho cô ấy.
Phan đờ cả người.
Lương có thai ư? Với ai?
Phan nhíu mày, nghĩ mãi mà chẳng ra được đó là ai. Tất nhiên đó không phải là cậu rồi. Nhưng khoảng thời gian vừa qua, Lương chỉ quanh quẩn ở trong nhà và ở bên cạnh nhóm di học sinh các cậu, thậm chí cô đã dành đến hơn chín mươi phần trăm thời gian của mình cho họ, hơi đâu mà đi kiếm người yêu cơ chứ?
Phan cầm mấy phiếu xét nghiệm, lò dò đi vào phòng. Lương đã tỉnh, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía Phan. Cô đã tự ngồi dậy và tựa lưng vào tường, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt.
- Tôi bị sao vậy? – Lương thều thào hỏi.
Phan nhún vai.
- Bác sĩ nói cô bị kiệt sức do làm việc quá nhiều. – Cậu giấu nhẹm mấy tờ phiếu xét nghiệm ra sau lưng, không biết phải nói với Lương thế nào cho được. Cậu sợ rằng cô sẽ sốc khi biết tin mình có thai. Dù sao cô cũng là người không thích đời sống hôn nhân cho lắm, nên cậu cho rằng cô cũng không thích trẻ con. – Cô nên nghỉ ngơi nhiều vào, đừng quá lo lắng cho bọn em thế nữa. Dù sao bọn em cũng lớn cả rồi mà.
Lương gật đầu. Cả cô và Phan đều biết rằng vì sao Lương lại lao đầu vào công việc như thế, nhưng đã đến lúc phải dừng lại rồi.
- Cái gì kia? – Lương chỉ ra đống giấy tờ khám bệnh phía sau Phan.
Phan ngập ngừng, không muốn đưa cho Lương xem. Hiện tại cậu chỉ nghĩ được là, nếu cô biết mình có thai thì hẳn là sẽ sốc lắm, không tốt cho cả cô lẫn đứa trẻ. Tạm thời giấu cô đã, rồi tính sau vậy.
- Là đơn thuốc của cô đó mà. Để em đi mua nhé. – Phan vội vàng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Lương cúi đầu, cảm thấy thật tốt. Dù sao khi mình sinh bệnh thì cũng vẫn có người quan tâm. Cô nghịch cái vỏ chăn một lúc, thấy hơi mỏi lưng thì nằm xuống. Bị ốm, tuy có hơi mệt nhưng cũng không sao, có thể nghỉ ngơi một thời gian. Phan nói đúng, bọn trẻ cũng chỉ ít hơn cô có ba tuổi, có thể tự lo cho mình.
Phan giấu nhẹm mấy tờ xét nghiệm và siêu âm của Lương vào túi, chỉ đưa cho cô mấy lọ vitamin.
- Chỉ thế này thôi à? Cô không phải uống thuốc sao?
Lương thấy lạ nên hỏi lại. Bình thường khi bị ốm thì phải uống thuốc chứ, uống vitamin thì làm sao mà khỏi được.
Phan đỏ hết tai lên, nghĩ cách nói dối.
- Bác sĩ bảo vậy thì em mua vậy thôi, chứ em cũng không biết.
- Vậy khi nào tôi được về nhà? Em có hỏi bác sĩ không? – Lương hỏi lại. Trông cậu nhóc có vẻ không đáng tin lắm, có lẽ cô phải tự đi hỏi bác sĩ về tình trạng của mình hiện giờ rồi.
- Truyền hết bình nước kia là cô có thể về rồi. – Phan chỉ về phía cái bình nước muối đang treo trên cây truyền. Chỉ còn lại khoảng nửa bình.
Trò chơi nhân tình (Phần 13)-3
Lương không ngờ rằng, câu trả lời của bác sĩ lại là điều mà cô không muốn nghe nhất. Hẳn nào Phan lại giấu cô.
Lương gật đầu. Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dường như Phan đang cố giấu cô về bệnh trạng của cô thì phải. Cô cần đuổi cậu nhóc về nhà, để có thể tìm đến bác sĩ và hỏi cho tường tận mọi chuyện.
- Vậy em cứ về trước đi. Lát tôi có thể tự về nhà.
- Sao thế được. Em đưa cô về. – Phan từ chối, ngồi xuống ghế chờ ở cạnh giường bệnh, nằm ngang người ra tỏ ý định quyết tâm không về.
Lương nhíu mày. Làm thế nào được nhỉ. Nói mãi mà Phan không chịu lay chuyển ý định, Lương đành tìm cách khác, lừa Phan rời khỏi phòng bệnh. Khi cô nhắc đến việc đói bụng và muốn ăn, Phan không từ chối được nữa, đành đứng dậy đi mua đồ cho Lương.
Lương hí hửng khi đuổi được cậu nhóc đi. Cô ôm cái bình truyền về tìm đến phòng khám của bác sĩ. Lương không ngờ rằng, câu trả lời của bác sĩ lại là điều mà cô không muốn nghe nhất. Hẳn nào Phan lại giấu cô.
Cô có thể có thai với ai được cơ chứ? Hơn ba tháng trước, là vào trước lúc bà nội mất, cô và Thái dùng dằng trong chuyện ly hôn.
- Thái… - Cái tên đó bật ra khỏi miệng Lương. Chỉ có anh mà thôi. Người đã bỏ thuốc cô và ngủ cùng cô. Thế mà lại dính bầu ngay được. Tại sao lại trớ trêu như thế?
Giá như, đứa bé đến sớm hơn một chút, hoặc cô biết sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Cô và Thái có thể sẽ không ly hôn, hoặc cô có thể bỏ đứa bé này khi nó mới chỉ là một tế bào. Hiện tại thì sao? Ba tháng rưỡi, nó quá lớn, nó là một đứa trẻ có hình hài tồn tại trong cơ thể cô, không phải muốn bỏ là có thể bỏ.
Lương thẫn thờ đi về phía phòng mình. Cô chạm mặt Phan ở ngay cửa. Nhìn biểu cảm đờ đẫn ấy của Lương, Phan biết ngay rằng cô đã phát hiện ra cái thai của mình. Phan cúi đầu, lặng lẽ đi vào trong phòng, chờ đợi cơn giận và sự tra hỏi của Lương.
Nhưng cô chẳng nói gì. Lương đi về phía giường bệnh, trông như một bóng ma.
- Em nói xem, tôi nên bỏ hay nên giữ đứa bé đây?
Phan run lên. Bỏ đứa bé, chẳng khác nào giết người. Cô giáo của cậu sao có thể lạnh lùng và tàn nhẫn thế chứ? Nhưng đó không thuộc quyền quyết định của cậu, nó phụ thuộc vào cảm xúc và mong muốn của Lương.
Đôi khi đứa trẻ được sinh ra mà không có đủ bố hoặc mẹ, nó cũng sẽ oán hận. Đôi khi đó lại là nỗi đau cho một sinh mệnh mới. Hoặc giả như, đứa trẻ ấy biết được nguyên nhân nó ra đời, có lẽ nó sẽ ghét bỏ bố mẹ nó lắm.
- Cô muốn thế nào? – Phan lần chần một chút, rồi khẽ hỏi.
- Tôi muốn bỏ nó đi.
Lương trả lời. Cô không biết tại sao mình lại nói thế. Nhưng ngay khi câu nói vừa kết thúc, một giọt nước mắt liền rơi xuống đệm.