Đông Nghi mỉm cười nhìn K đang ngồi đối diện trước mặt của mình: “Vết thương ở tay cô đã khỏe hẳn chưa?”
“Khỏe hẳn rồi!”-K đáp.
Đông Nghi khẽ cười lần nữa: “Cô kiệm lời thật đấy, nhưng tôi bắt đầu thích cô rồi. Ân tình cứu mạng lần trước tôi sẽ báo đáp...”
“Không cần đâu, tôi nợ L một ân tình lớn, anh ấy muốn tôi bảo vệ cô tôi sẽ làm.”
“Mối quan hệ của hai người làm tôi tò mò đấy.”-đôi mắt Đông Nghi điểm lên tia thích thú xen lẫn nỗi hiếu kỳ, nhưng cô cũng không ép buộc K phải nói ra với mình: “Dù sao cũng nhờ L tôi mới tìm được một người ưu tú như cô đây bảo vệ, tôi rất yên tâm về chuyên môn của K.”
K đứng dậy, trang phục của cô đơn giản vẫn một màu đen gọn gàng ôm sát cơ thể, giọng nói trầm ấm thốt: “Không còn gì tôi sẽ ra ngoài làm việc.”
Đông Nghi cũng theo K đứng dậy đi đến ghế trên bàn làm việc của mình ngồi xuống: “K là người bảo vệ tôi, cô cứ ở đây cùng tôi không cần ra bên ngoài.”
K hiểu ý đi ra sau lưng Đông Nghi đứng, cô giữ khoảng cách nhất định để không làm phiền đến cô ấy.
Bàn tay vừa mới cầm sấp hồ sơ mở ra đã khép lại, Đông Nghi không nhìn về phía K, cô vẫn còn ái ngại chuyện đã đuổi việc cô ấy lần trước, nhưng cũng không thể trách cô được, ai bảo K thông đồng với L cho anh ta làm càn với cô chứ.
“Còn chuyện gì sao?”-nhận thấy nét suy tư đắn đo từ người ngồi trên bàn, K tinh ý hỏi.
Ngay lập tức Đông Nghi liền quay ghế nhìn trực diện K, lời lẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lên tiếng: “Bây giờ cô không chỉ là vệ sĩ của tôi, cô đã cứu tôi một mạng chúng ta xem như chị em tốt rồi. Cô sẽ không vì L mà bán đứng tôi nữa chứ?”
K chớp nhẹ mắt, không suy nghĩ đáp: “Cái này tôi không tiện xen vào.”
“Sao lại thế được, cùng là con gái, sao cô có thể thấy chết không cứu?”
“Tôi tưởng cô thích như vậy, tôi không hay xen vào chuyện tình cảm nam nữ của người khác.”-K hơi lúng túng nói.
Khóe môi Đông Nghi giựt nhẹ, cái gì mà thích chứ? Cô trước giờ quan hệ cùng L toàn bộ đều là bị ép buộc, ở đâu ra thể loại tình cảm nực cười như vậy.
“Cô ghét L sao?”-bây giờ đến lượt K có chút tò mò, cô buộc miệng hỏi.
Đông Nghi nắm chặt cây viết mực trong tay, ánh mắt hiện rõ sự oán hận bên trong, còn có phần cường điệu hơn: “Phải, cực kỳ ghét luôn!”
“Nhưng L đã cứu cô mà.”
Phải, L đã từng cứu cô một mạng, nhưng mà việc trước đó anh đã làm với cô là không thể chấp nhận được. Không một cô gái nào lại đi yêu người đã cưỡng bức mình cả, có điên Đông Nghi mới thích được gã đó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vì sao dạo gần đây mỗi lần tiếp xúc với anh cô đã không còn bài xích và phản cảm gắt gao như ban đầu, mặc khác còn nảy sinh một loại cảm giác kỳ lạ khác, thứ cảm giác trước nay cô chưa bao giờ trải qua...Chắc cô điên mất thôi!
“Tại sao lại nhắc tới tên L đó hoài, tôi không tập trung làm việc được, cô cùng với tôi ra ngoài thư giãn một chút đi!”-Đông Nghi đứng bật dậy, đầu óc cô hiện tại hoàn toàn không để tâm vào công việc được rồi.
K hơi chau mày, rõ ràng người đề cập trước là Đông Nghi kia mà, cô ấy là đang nổi cáu với cô sao?
Hoàng Phong đang ngồi nghe cuộc họp chán ngắt của mấy vị cổ đông trưởng lão trong tập đoàn, nhận được tin nhắn của K, đầu óc như muốn nhảy luôn ra ngoài, đôi mắt mở to lên kinh ngạc, cái quái gì thế này?
“Đông Nghi đang ở hộp đêm.”
“Sao cô lại đến nơi này rồi lại ngồi một góc thế?”-K nhìn Đông Nghi buồn bã uống chai rượu thứ hai của cô ấy, giọng hơi to lên vì tiếng nhạc xập xình bên ngoài quá ồn.
Đầu óc Đông Nghi lúc này có chút mơ hồ, cô khẽ đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình, ánh mắt mơ màng nhìn lên K: “Hình như chị lớn tuổi hơn tôi phải không? Tôi gọi chị là chị nha!”
“Tùy cô.”
Đông Nghi đặt bàn tay lên vai K, giọng nói đã ngà ngà say: “Thật ra tôi ganh tỵ với L lắm, ít ra anh ta còn có một người thân tín là chị.”
“...”
“Từ nhỏ đến lớn tôi là đứa con một, tương lai phải gánh vác trọng trách thừa kế tập đoàn của ba mình để lại, cuộc sống của tôi không có lấy một người bạn tri kỷ nói chi đến tình yêu đích thực...”
K không cản Đông Nghi tiếp tục uống chai rượu thứ ba, cảm giác cô độc một thân một mình phải chịu đựng đau buồn, tổn thương cô đã từng nếm trải rồi, cho nên cô đồng cảm được với cô ấy.
“Chị đã cứu tôi một mạng, lúc đó nếu như không vì cứu tôi chị có thể chạy thoát, còn đỡ dùm tôi một viên đạn... tôi đã xem chị như người chị em tốt rồi... một người chị em tốt...”-Đông Nghi gục đầu lên vai K, mơ màng lặp đi lặp lại mấy từ cuối, cánh tay vòng qua lắc lắc tay K, giọng hơi nũng nịu không giống với vị nữ chủ tịch nghiêm nghị và uy quyền thường ngày một chút nào.
K có chút buồn cười, vô thức đưa tay lên xoa đầu “đứa em” này.
“Cô ấy uống say như vậy sao?”-Hoàng Phong vừa mới rời khỏi cuộc họp liền chạy ngay đến đây, nhìn cơ thể ngã nghiêng với khuôn mặt đỏ ửng lên của Đông Nghi, Hoàng Phong có chút không tin vào mắt mình. Bình thường cô không thích uống rượu mà hôm nay tự dưng lại uống đến say mềm như vậy.<!--==========DESKTOP CONTENT MIDLE 2===--> <!--Ambient video inpage desktop-->
“Làm sao tôi biết được.”-K bình thản đáp, khi anh định giúp cô dìu Đông Nghi đứng dậy, K đã đẩy nhẹ tay anh ra thay bằng vòng tay của mình dìu cô rời khỏi trong sự ngỡ ngàng của anh.
“Lại chuyện gì thế này?”
Đặt Đông Nghi đã hoàn toàn say khướt xuống giường, K vẫn chưa rời đi, ánh mắt nhìn lên vẻ mặt gian tà của Hoàng Phong rồi nhìn trở lại người đang nằm bên dưới. Dáng vẻ của Đông Nghi bây giờ dù rằng chỉ khoác trên người bộ trang phục công sở nhưng vẫn rất mê người, ắc hẳn rằng ai đó đã không đủ sức kiềm chế bản thân rồi.
“Anh ra ngoài đi! Đêm nay tôi sẽ ở lại đây với cô ấy, dù sao tôi cũng phải bảo vệ Đông Nghi theo lời của anh mà.”
Hoàng Phong nực cười, anh nheo mắt cãi lại: “Tôi bảo vệ được cho vợ mình.”
“Tôi sẽ làm điều đó... với tư cách chị em tốt của cô ấy.”-K chỉ tay về phía Đông Nghi vẫn không hay biết gì, sau đó thẳng tay đuổi L ra ngoài khóa cửa lại.
Hoàng Phong định gõ cửa đòi người nhưng nhìn thấy thím Trần đi ngang qua chỉ biết cười giả lả: “Hôm nay bạn của vợ tôi đến chơi, thím sắp xếp lại phòng khách dùm tôi.”
Bên trong căn phòng, K khẽ cười nhìn Đông Nghi khi nhớ lại bộ dạng lúc nãy của cô, miệng thì thầm: “Chị em tốt sao?”
TBC.
Vote với cmt cho au nhiệt tình lên nhé, động lực để au up truyện nhanh lên ^^