Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực [Phần 2]

Chương 14: Chương 14




Chương 14

Vừa tách khỏi nụ hôn từ một phía cũng là lúc anh nhận cái tát của Vy Vy. Eric không bất ngờ, bên má phải truyền tới cảm giác đau rát hằn năm dấu tay bên trên, cô cũng mạnh tay thật: “Em quên cơ thể này cũng là của Tom sao?”

Vy Vy nhìn vẻ mặt bình thản của anh, trong lòng nổi lên đợt sóng dữ nhưng ngoài mặt vẫn không bộc lộ chút biểu cảm nào, lạnh nhạt hỏi: “Anh phá đủ chưa?”

“Em không tự tin vào sự hấp dẫn của mình à?”

“Chúng ta mới gặp nhau hai lần, anh nghĩ tôi tin tình yêu sét đánh vớ vẩn đó sao?”

Đôi mắt anh điểm lên vẻ ưu buồn, lời lẽ chân thành mang theo sự đau lòng thốt lên: “Cuộc đời của tôi diễn ra rất chớp nhoáng, tôi đã thích thứ gì phải nhanh tay nắm bắt, không có nhiều thời gian để do dự và nghĩ ngợi.”

Vy Vy chớp nhẹ mắt né tránh ánh mắt da diết thâm tình của Eric đang nhìn mình, có chút bối rối không biết nói gì, trực giác của người phụ nữ và phân tích của một bác sĩ tâm lý học trong cô nói rằng lời anh nói đều là sự thật, và chuyện này thật sự tồi tệ.

Không mất quá lâu để Vy Vy đối diện với lời nói của Eric, cô thẳng thắn nhìn lên đôi mắt vẫn đang nhìn cô không rời, trầm giọng nói: “Tôi yêu Tom, và anh không phải anh ấy.”

“Em tàn nhẫn thật, nhưng tôi vẫn thích em.”

“Dừng chuyện này lại ở đây đi, chúng ta hiện tại đang gặp nguy hiểm, không có thời gian nói những chuyện vô bổ đâu.”-Vy Vy quay người đi đến xe của mình nhưng Eric đã nhấc bổng cô lên hướng thẳng ra bờ biển. Vy Vy cả kinh trừng mắt quẫy đạp nhưng không thể thắng nổi sức mạnh của người đàn ông to lớn, cô bất mãn thét lên: “Anh định làm gì tôi thế hả?”

Anh nhếch môi nhìn cô trêu chọc: “Tôi tưởng em muốn tôi thả em xuống chứ?”

Vy Vy trừng mắt lườm Eric, anh đã đặt chân xuống biển, cô không ngốc đến nổi kêu anh quăng mình xuống đâu. Hai tay theo đó câu chặt lấy cổ lỡ anh có ném cô xuống thật cũng không đến mức ngã nhào xuống nước.

“Nhìn em đáng yêu hơn lần trước rồi đấy.”

“Tôi không rảnh đùa với anh đâu, lên bờ nhanh đi!”

Eric vốn không để tâm lời ra lệnh của Vy Vy, hai chân bước tiếp ra ngoài biển, đến khi nước đã lên tới thắt lưng, Eric buông tay thả rơi cả mình và cô xuống nước.

ÀO

“Anh bị điên à?”

Vy Vy ngôi đầu lên gằn giọng, đầu tóc quần áo đều đã nhúng nước ướt sũng, nhìn lại anh ta vẫn duy trì bộ dạng bình thản không có chút chột dạ hay để tâm nào, Vy Vy thật sự đã bị chọc giận. Cô thở dài quyết bỏ đi lần nữa nhưng lại một lần bị anh ngăn lại, lần này anh đã ném cô xuống biển không chút do dự, ánh mắt thích thú nhìn vẻ tức tối của Vy Vy.

“Anh chết chắc rồi!”

Vy Vy vuốt ngược mái tóc ướt nước ra sau lao nhanh tới đẩy mạnh Eric xuống biển, khi cả hai vừa ngôi lên, cuộc chiến bắn nước mới thật sự được bắt đầu. Eric và Vy Vy không ai nương ai liên tục ra sức vẫy nước vào người đối phương, mặt biển êm ả phút chốc bị hai con người hoạt náo ầm ĩ khuấy động, dưới ánh chiều tà vẽ nên bức tranh sắc sỡ và sống động.

Mệt mỏi đi lên bờ với bộ dạng lôi ngôi, Vy Vy không thèm mở miệng với người bên cạnh tìm đến băng ghế gần đó ngồi xuống nghỉ.

Eric theo cô ngồi xuống sát bên, mỉm cười nói: “Có phải đang muốn tôi biến mất không?”

Ai đó không thèm trả lời, cô nhìn xung quanh, không thể mặc đồ ướt mãi được, khó chịu quá.

“Sắp tối rồi, chúng ta kiếm chỗ nào tắm rửa nghỉ ngơi qua đêm đã.”-Eric đề nghị.

Chìa khóa xe cô anh cũng đã chiếm dụng, nhưng lời đề nghị này Vy Vy cũng cảm thấy hợp lý, cô lười biếng leo lên xe cho anh chở đi.

.

.

.

Tống Hạo Thiên ngồi lặng yên suy tính sau khi nghe tên thuộc hạ còn sống sót trở về báo lại, tên Tom đó quả thật có điểm không giống trước đây, có thể tự mình chiến đấu với đám người của hắn.

“Trò chơi này càng lúc càng thú vị rồi!”

.

.

.

Vy Vy vừa bước vào phòng tắm đã xoay người lại cảnh cáo Eric đang lẽo đẽo phía sau: “Còn chút tự trọng thì anh ngồi yên bên ngoài đi, tôi phải tắm!”

Bàn tay anh vịn ở cửa ngăn không cho cô khép lại, vẻ mặt nghiêm túc khác xa hoàn toàn với lời lẽ thốt ra: “Nhưng người tôi cũng đang ướt, tắm chung không phải tiện hơn sao?”

Vy Vy không nhiều lời đá một cước vào bụng Eric, nhân lúc anh lùi lại liền đóng cửa khóa trái lại bên trong. Anh nhìn cánh cửa im lìm, khóe môi cong lên nụ cười.

“Em chính là lý do để tôi tồn tại lâu hơn.”

Vy Vy ngồi trong bồn tắm trầm tư suy nghĩ, một mặt cô muốn giúp Tom trở lại như xưa thoát khỏi cái bóng của Eric không bị mất kiểm soát nữa, nhưng mặt khác bọn họ đang bị kẻ thù nhắm đến, nếu không nhờ có Eric quả thật cô không thể đảm bảo có thể bảo vệ anh an toàn được.

Rời khỏi bồn tắm khoác lên người lớp áo choàng ngủ màu trắng dài quá đầu gối, Vy Vy mở cửa bước ra ngoài. Người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ gần cửa sổ không còn mang theo thần sắc lãnh đạm, thay vào đó là nỗi phiền muộn hướng mắt nhìn về khung cửa kính, cô bước tới đặt nhẹ tay lên vai anh khẽ khàng lên tiếng, cô biết anh chính là Tom: “Em không sao đâu, anh đừng lo lắng.”

Tom nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình siết nhẹ, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này, ngay cả việc bảo vệ bản thân mình cũng không thể nói chi đến bảo vệ người phụ nữ anh yêu thương.

Vy Vy khụy gối xuống ngồi đối diện anh, cô áp tay lên má anh hướng sự chú ý của Tom nhìn vào mắt mình, lời nói nghiêm túc mang theo sự chân thành từ tận đáy lòng của cô.

“Anh là người em đã tin tưởng yêu thương, người duy nhất luôn bên cạnh em kể cả khi em mù quáng trong thù hận không lối thoát. Em không cần anh phải mạnh mẽ hơn người, chỉ cần anh là Tom luôn hết lòng hết dạ yêu thương em thôi.”

“Vy Vy...”-Tom hơi ngạc nhiên trước lời thổ lộ của cô, từ trước tới nay Vy Vy là người không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, hôm nay vì anh cô lại có thể thành thật nói ra tâm tư sâu kín, Tom đã rất vui mừng vì điều này, nhưng bản thân càng sợ hãi hơn sẽ không thể giữ được nhân cách của mình khi con người kia ngày càng mạnh mẽ.

“Em tin anh sẽ vượt qua được, anh cũng phải có lòng tin vào bản thân mình. Em luôn ở đây đợi anh!”-Vy Vy rướn người tới hôn nhẹ lên môi anh, nhìn thấy khuôn mặt đã bớt căng thẳng hơn của anh, cô tiếp tục: “Người anh ướt hết rồi, mau vào trong tắm đi!”

“Vy Vy, vì em anh nhất định sẽ tồn tại.”-bàn tay nắm lấy tay cô siết chặt, bây giờ phần con người kia mạnh như thế nào anh không cần biết, bởi vì anh cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để ở bên cạnh cô, người con gái anh yêu.

.

.

.

TBC.

Cầu vote, cầu cmt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.