Đêm muộn Lãnh Nguỵ Thần xử lý nốt chuyện còn sót lại của tang lễ sau đó mới trở về phòng tắm rửa.
Diệp Sở Noãn ngủ không sâu, cô mơ hồ cảm nhận được một bên giường lún xuống, mùi sữa tắm đàn ông thoang thoảng trong không khí. Chốc lát cả người cô được kéo vào một vòng ôm ấm áp, mặt cô gián lên ngực anh. Vì khi tắm xong anh không mặc áo mà chỉ mặc quần ngủ đi ra nên da thịt hai người cọ xát nhau, cô chỉ cảm thấy má mình từ mát lạnh chuyển sang ấm nóng.
Đột nhiên anh cất lời: “Em muốn Diệp gia không?”
Anh biết từ lúc anh nằm xuống là cô đã tỉnh rồi.
Diệp Sở Noãn vòng tay ôm lấy eo anh, sát lại gần anh thêm chút nữa, mãi một lúc sau cô mới lên tiếng: “Không muốn! Anh huỷ nó đi!”
Lãnh Nguỵ Thần mỉm cười: “Ừm”
“Nguỵ Thần…”
Anh cúi xuống nhìn gương mặt trắng hồng trong ngực: “Hửm?”
Cô định nói nhưng lại thôi: “Không có gì, em chỉ muốn gọi tên anh thôi”
Ánh mắt anh dừng trên đỉnh đầu cô, anh biết cô định nói gì.
Anh muốn Diệp Kình phải nếm mọi loại đau khổ trên đời, nhưng sự việc của mẹ phát sinh quá nhanh, cái chết của Diệp Kình sau đó cũng quá nhẹ nhàng. Dù sao anh cũng đã giết được Diệp Kình, phá huỷ Diệp gia cho dù nó không đi theo quỹ đạo anh mong muốn. Mọi sự thay đổi đều do có cô, sự xuất hiện của cô khiến anh dần quên đi mọi thứ mà chìm đắm trong nó.
Cứ như vậy Diệp gia sụp đổ sau một đêm, trước đó đã chịu tổn thất nặng nề, căn nhà của Diệp Kình và tất cả tài sản cả đời của ông ta đều được đem đi thế chấp ngân hàng để trả nợ.
Anh hôn nhẹ lên tóc cô nhẹ giọng thủ thỉ: “Ngủ đi”
Diệp Sở Noãn cọ cọ vài cái vào ngực anh sau đó dần chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại Lãnh Nguỵ Thần lại vô cùng tỉnh táo, ánh mắt anh loé lên trong đêm tối.
—————————
Biệt thự của Bạc Kình ở Anh.
Elly đang tung tăng chơi với cún con ngoài sân vườn, vết thương trên trán khá sâu nhưng cũng đã lên vẩy.
“Cún con! Mau tới đây để chị sờ sờ em nào!”
Con Maltese này là một người khách hàng của Bạc Thừa tặng, anh vốn không cần nhưng Elly lại sáng mắt lên ôm cún con đi luôn, Bạc Thừa đành nhận lấy.
Bạc Thừa ngồi hút thuốc trong lán nghỉ.
Thuộc hà từ phía sau đưa điện thoại ra: “Bạc thiếu! Ngài Martis gọi tới!”
Bạc Thừa nhận lấy bằng một tay, ánh mắt vẫn dõi theo Elly: “Ngài Martis!”
“…”
“Sống rất tốt”
“…”
“Được! Ngày mai tôi sẽ đưa Elly về”
“…”
“Không phiền, ngài đừng khách khí”
“…”
“Được”
Kết thúc cuộc gọi Bạc Thừa đứng dậy đi về phía bãi cỏ phía trước anh cất giọng: “Elly!”
Elly ngồi dưới đất liền đứng lên chạy lại: “Thừa Thừa có chuyện gì thế?”
Sắc mặt Bạc Thừa đen lại: “Tôi đã nói đừng gọi tôi bằng cái tên gớm giếc ấy rồi?”
Elly bĩu môi: “Nghe vậy thân thiện biết bao…”
Bạc Thừa không muốn tranh cãi với cái thứ không giống người này: “Chuẩn bị đi ngày mai trở về Ý”
Nụ cười trên môi Elly tắt ngúm: “Về Ý á?”
Bạc Thừa gậy đầu.
“Còn lâu!”
Dứt lời Elly lườm anh một cái rồi quay người bỏ chạy.
Bạc Thừa thở dài nhíu mày: “Elly! Tôi không có thời gian đùa với em!”
Elly như không nghe thấy, chạy biến mất sau vườn hoa.
Thuộc hạ cũng ngao ngán lắc đầu, từ khi có cô Elly biệt thự này chưa bao giờ được yên tĩnh cả.
Đến giờ ăn tối Elly cũng không thấy mặt mũi đâu, người giúp việc đi xuống báo cáo: “Cậu chủ! Cô Elly nói không muốn ăn tối!”
Bạc Thừa nhíu mày, anh đứng dậy đi thẳng lên lầu, đứng trước cửa phòng Elly gõ: “Elly! Đừng ngang bướng nữa”
Nhưng không có hồi đáp giọng anh bắt đầu trầm xuống: “Elly! Mau lăn ra đây cho tôi!”
Kết quả là vẫn không có hồi đáp nào, Bạc Thừa bắt đầu mất kiên nhẫn lùi lại hai bước giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa gỗ.
“Rầm!” Khoá cửa bung ra mở toang.
Elly sừng sờ ngồi trên giường nhìn cánh cửa bị đá hỏng: “Thừa Thừa! Anh phá gia à?”
Bạc Thừa không nói nhiều đi tới giường đưa tay lậy chăn ra túm lấy tay Elly kéo cô đứng lên.
“Ấy! Anh làm gì thế!?”
Anh vác Elly lên vai bước ra ngoài.
“Á! Thả em xuống! Thừa Thừa! Em chóng mặt!”
Bạc Thừa giơ tay còn lại phát vào mông cô: “Yên lặng!”
Elly đỏ mặt đưa tay bịt miệng: “Thừa Thừa…anh phải chịu trách nhiệm!”
Dứt lời một bên mông còn lại của Elly bỏng dát, cô lại bị đánh lần 2: “Au! Bạc Thừa! Đau nha!”
Tiếng la hét của Elly vẫn không ngừng cho tới khi cô nàng được đặt xuống ghế ăn.
Bạc Thừa đứng khoanh tay trước mặt cô hất cằm về phía đồ ăn trên bàn: “Ăn cơm!”
Elly trừng mắt: “Không muốn ăn!”
Cô định đứng lên lại thấy Bạc Thừa đưa tay ra, cô theo bản năng che mông lại, đỏ mặt trừng anh: “Anh!”
“Tôi không nói lần 2”
Elly biết mình không thể làm gì thầm mắng anh khốn nạn rồi ấm ức mà ăn cơm.
Bạc Thừa vẫn đứng quan sát trong lúc cô nàng ăn cơm.
Tới khi ăn xong anh mới hài lòng đi về phòng khách.
Elly nhìn bóng lưng anh đi ra mím chặt môi.
Lát sau Elly từ từ đi ra khỏi biệt thự bằng cửa bếp, đi tới cạnh vườn hoa ngồi xổm xuống nhìn mấy bãi đất mình trồng hạt giống còn chưa kịp nảy mầm. Bỗng chốc mắt cay cay.
Bạc Thừa không biết từ lúc nào đứng ngay phía sau cô, anh vứt áo khác lên vai cô: “Khóc cái gì, tôi đưa em về chứ có bán em đâu!”
Elly hất áo đi oà lên khóc: “Em không muốn về! Huhu!”
Bạc Thừa lại nhặt áo lên cưỡng chế bọc lên người cô: “Lần này là ba em gọi tới muốn em về nhà”
Elly lắc đầu: “Không về! Không về! Không về!”
“Đừng nháo nữa! Tôi còn phải làm việc không có thời gian trông chừng em!”
Elly nhào vào ngực anh bất ngờ khiến anh ngã ngồi xuống bãi cỏ: “Elly!”
Cô nàng ôm chặt lấy anh khóc tu tu: “Đừng đưa em về mà! Em về rồi sẽ không được đi nữa! Thừa Thừa, cho em đi theo anh đi! Em hứa sẽ ngoan mà!”
Bạc Thừa bất động để mặc cho cô ôm: “Elly! Công việc của tôi không phải chuyện đùa! Em vẫn nên trở về Ý đi!”
Elly vẫn lắc đầu.
Bạc Thừa không biết phải làm sao, nói đúng hơn là anh thật sự bất lực với Elly, phụ nữ thật rắc rối.
Phải mất gần hai tiếng Bạc Thừa mới dỗ được Elly, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt như bây giờ. Lúc đi ngủ Elly vẫn nắm lấy tay áo anh. Nhìn gương mặt trắng mịn màng như thứ bột đó của anh, thở dài rồi cởi áo sơ mi mặc cho cô túm sau đó ra khỏi phòng.