“Kẹo bông gòn ở đây thiệt đắt khách quá, xếp hàng từ nãy tới giờ mới mua được đó.” Rồi anh dè dăth đưa cho Ariel “Tặng cho em nè, kô biết là em có thích hay kô?”
Ngỡ ngàng trước thái độ của Joseph, Ariel quên mất chuyện anh đã bắt cô đợi anh “Nãy giờ anh đi xếp hàng mua cái này cho em đó hả?”
Joseph gật đầu “Phải.”
Nhìn thấy gương mặt khờ khạo của Joseph nên Ariel bật cười “Thiệt là ngốc quá, bộ anh tưởng em là con nít định dỗ ngọt em bằng kẹo đó hả?”
Joseph ngơ ngác cứ tưởng Ariel nói thật nên trả lời “Em kô thích àh, vậy thì anh ăn 1 mình vậy?”
Ariel vội vàng giật lấy cây kẹo “Ai nói là em kô ăn, kẹo bông gòn là em thích nhất đó.” Rồi nhìn thấy Joseph chỉ mua có 1 cây nhất định là tiệm đông quá đã bán hết rồi, nên Ariel đưa ra trước mặt anh “Nghĩ tình anh đã có công xếp hàng nãy giờ, thôi thì 2 chúng ta cùng ăn đi. 1 mình em cũng ăn kô hết mà.”
Thấy Ariel đã chịu cười lại, Joseph cảm thấy vui ở trong lòng, 1 cảm giác mãn nguyện xâm chiếm trái tim anh “Em.. đã hết giận anh rồi hả?”
Ariel nghênh mặt lên “Ai nói chứ? Chỉ là em tạm bỏ qua mà thôi, lần sau kô được lớn tiếng với em như vậy nữa.”
Joseph giơ tay lên “Anh xin hứa sẽ kô còn lần sau.”
Ariel cười thật tươi vì hành động của Joseph, đã lâu rồi cô kô cười vui vẻ như vậy. Cô cứ tưởng sẽ kô bao giờ cô có thể giống như ngày xưa, nào ngờ cô có thể là Ariel của lúc trước, luôn luôn vui vẻ, yêu đời và điều mà cô càng kô ngờ hơn nữa là ngừi có thể cho cô cái cảm giác ngọt ngào hạnh phúc lại là “ngừi chồng hờ” Joseph của cô.