Michelle ngẩng đầu nhìn Joseph, cô cứ tưởng là 1 thiết kế sư tài ba thì Joseph phải kiêu ngạo lắm, đó là lí do vì sao ngày đầu tiên mới gặp anh mà cô đã ra oai với anh trước rồi. Cho tới hôm nay có dịp hợp tác chung thì cô chợt nhận ra rằng là mình đã sai, cô kô nên đánh giá ngừi khác chỉ qua bề ngoài của họ.
”Cám ơn. Tôi còn tưởng là anh khó chung **ng lắm, kô ngờ lại...”
Joseph cướp lời “Kô ngờ là tôi dễ tính như vậy có phải kô?” Cả 2 cùng cười lớn sau câu nói của Joseph. “Cũng có nhiều ngừi kô hiểu tôi đã nhận xét như vậy nhưng khi típ xúc với tôi rồi thì sẽ biết tôi kô phải như vậy đâu.”
Nói về Bi và Allie thì cả 2 đang chăm chú nghiên cứu thiết kế cho mùa xuân năm nay.
”Sư phụ àh, em thấy bản thiết kế của sư phụ lúc nãy cũng đẹp lắm mà, có chỗ nào sư phụ kô vừa ý vậy?”
Bi bật cười vì lối xưng hô kỳ lạ của Allie “Nè, em gọi anh bằng sư phụ mà xưng bằng em là sao vậy? Lần đầu tiên anh mới nghe đó. Thiết kế lúc nãy chỉ là tạm đuợc mà thôi, kô hợp ý của anh lắm đâu.”
Allie gật gật đầu, cô vốn biết tính của ông thầy mình mà, anh lúc nào cũng đòi hỏi những gì hoàn hảo nhất là thiết kế, luôn luôn nghiêm túc làm việc.
”Àh phải, có câu này em muốn hỏi anh lâu rồi mà chưa dám. Tại sao anh lại chọn ngành thiết kế thời trang vậy? Đây là mộng tưởng của anh có phải kô?”
Bi trầm ngâm suy nghĩ câu hỏi của Allie 1 lát, rồi thẳng thắng trả lời “Mộng tưởng? Cũng có 1 phần nhưng anh trở thành thiết kế sư 1 phần khác là vì nó chính là mộng tưởng của 1 ngừi rất quan trọng đối với anh.” Nói tới đây Bi xoay mình nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh của thành phố thật nhộn nhịp và nhiều màu sắc, bất chợt nó làm anh nhớ tới 1 ngừi, anh vội lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
”Kyo àh! Em đang làm gì đó, thật ra kô có gì chỉ là anh muốn nhắn tin chúc em ngủ ngon mà thôi.”
Kyo còn đang chăm chú đọc cho hết cuốn truyện tranh Full House, đang đọc tới đoạn 2 nhân vật chính từ oan gia thành “xui gia” khiến cô bật cười thì bỗng thấy cái phone báo hiệu có tin nhắn, cô liền mở ra đọc thử thì phát hiện ngừi gửi chính là Bi. Cô do dự kô biết có nên trả lời lại hay kô, cuối cùng cô quyết định kô trả lời, và tắt phone đi ngủ. Tội nghiệp cho Bi, cứ chốc chốc lại nhìn cái phone xem có ai gửi tin nhắn hay kô, nhưng đành thất vọng khi cái đt lại kô có phản ứng gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
”Dạo gần đây Joseph nó hay về trễ lắm phải kô con?” Bà Trịnh hỏi Ariel khi cả nhà quây quần ăn sáng. Ariel bỏ đũa xuống nhìn bà Trịnh gật đầu.
”Dạ phải, đã 4-5 ngày rồi đêm nào anh ấy cũng về khuya lắm chỉ ghé về lấy đồ đạc gì đó rồi lại đi ngay.”
”Sáng nay nó gọi cho ba nói là tối nay sẽ về nhà ăn cơm đó.”
Nghe ông Trịnh nói như thế Ariel khấp khởi vui mừng ở trong lòng “Thật àh? Vậy thì lát chiều con sẽ ghé chợ mua thêm đồ ăn để nấu những món mà anh ấy thích.”
Nói là làm, tối hôm đó Ariel vừa nấu ăn vừa ca hát 1 mình. Đã mấy ngày rồi cô kô được vui như hôm nay, bởi vì nghe tin Joseph về nên cô trổ hết tài nghệ để nấu ăn. Nhưng cô cứ đợi mãi cho tới khi cả nhà ăn tối xong hết, cô vẫn còn ngồi dưới phòng khách đợi Joseph về, đôi mắt lúc nào cũng nhìn ra cửa, nhưng tới 12 giờ sáng mà kô thấy bóng dáng anh đâu cả. Quá mệt mỏi và buồn ngủ nên cô đã ngả đầu vào thành ghế ngủ thiếp đi lúc nào kô hay.
Một lát sau, có tiếng chìa khóa lách cách mở cửa vào nhà. Vừa bước vào thì Joseph đã nhìn thấy Ariel nằm ngủ 1 cách ngon lành trên sofa giống như 1 cô mèo con vừa hiền lành vừa dễ thương. Anh đi tới bên cạnh cô, lẩm bẩm 1 mình “Thiệt tình, sao lại ngủ ở đây mà kô về phòng vậy?”
Dứt lời chợt anh nghe tiếng Ariel nói mớ “Joseph àh... sao ngày nào anh cũng về trễ vậy? Ngày nào em cũng đợi anh mà kô thấy anh về... hôm nay cũng vậy.. anh đã hứa là sẽ về mà.. nhưng cuối cùng....”
Tình cờ nghe đuợc những lời nói đó của Ariel khiến Joseph quặn thắt ở trong lòng, anh đâu biết rằng trong khi anh mải mê lo công việc thì ở nhà cũng có 1 ngừi đang chờ đợi anh. Anh cảm động nhìn gương mặt đang say ngủ của Ariel khẽ thì thầm.
”Cô bé khờ àh, sao kô gọi cho anh biết chứ? Anh hứa với em bắt đầu từ ngày mai sẽ kô để em phải chờ đợi nữa.”
Nói rồi anh nhẹ nhàng cúi ngừi xuống hôn lên trán Ariel, 1 lần nữa trái tim của anh rốt cuộc đã biết rung động trước 1 ngừi con gái khác rồi. Bây giờ anh đã có thể biết được ngừi mà anh yêu là ai, anh có thể để quá khứ qua 1 chỗ khác bắt đầu lại 1 trang mới của cuộc đời, kô có nghĩa là anh sẽ lãng quên nó mà là anh đã học hiểu coi nó như là 1 kỷ niệm đẹp, và quý mến những thứ đang hiện diện ở trước mặt anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
”Xin lỗi, tôi muốn kiếm thiết kế sư của công ty cô, tên là Matt.” Joe nói với cô thư ký đang làm việc tại trước cửa công ty Lam Sơn.
”Àh, hôm nay anh ấy đã xin nghỉ bệnh hay là hôm khác cô trở lại đi. “
Nghe nói Matt bị bệnh, Joe có hơi ngạc nhiên, cô lầm bầm 1 mình “Anh ấy đang bị bệnh àh, chắc là kô có ai chăm sóc rồi.” Dứt lời cô quay sang hỏi cô thư ký “Có thể cho tôi biết địa chỉ nhà anh ấy hay kô, tôi là 1 khách hàng của anh ta kiếm ảnh có chuyện rất quan trọng.”
Cô thư ký có hơi lưỡng lự 1 chút, thấy vậy Joe bồi thêm “Cô hãy làm ơn đi, chuyện này quan trọng lắm, nhất định tôi phải gặp anh ấy trong vòng hôm nay.”
Thấy Joe khẩn thiết như vậy nên cô thư ký đành đưa địa chỉ nhà của Matt cho Joe. Vừa cầm lấy Joe chạy như bay ra khỏi công ty, trong lòng phập phồng lo sợ kô biết anh bị bệnh có nghiêm trọng kô.