“Em là.....”
Joe chầm chậm bước tới gần Matt, vừa đi cô vừa nhắc lại lời nói của cô ngày nào khi 2 ngừi dạo chơi trên bãi biển. Cô kô bao giờ quên được chuyện xảy ra ngày hôm đó là bởi vì nó là 1 ngày quan trọng và đẹp đẽ nhất của cô. Giọng nói của Joe bổng trầm như những đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ.
”Tình yêu của mình giống như 1 cuốn tiểu thuyết, trong cuốn tiểu thuyết đó thì cặp tình nhân yêu nhau sẽ được sống bên nhau còn trên thực tại em sẽ mang theo tình yêu của anh cho dù cuộc đời có ra sao đi nữa.”
Nhận ra lời nói ngày nào Joe đã thủ thỉ bên tai anh, Matt đã khẳng định ngừi con gái trước mặt chính là Joe. Phải! Cô ấy chính là ngừi đã làm cho trái tim Matt thổn thức nhói đau khi anh nhìn thấy cô nằm im bất động trên giường bệnh. Rồi có biết bao đêm anh thao thức trăn trở nhớ về quá khứ của 2 ngừi, ôm ấp hình bóng của Joe trong trái tim anh. Matt đưa tay lên sờ vào gương mặt của Joe, mọi chuyện diễn ra trước mắt anh là sự thật, kô phải là 1 giấc chiêm bao.
”Joe! Đúng là em rồi!” Matt ôm chầm lấy Joe, 2 tay anh siết chặt lấy thân thể nhỏ bé ấm áp của cô. “Em có biết là em tàn nhẫn lắm kô? Em vẫn còn sống vậy mà lại nói là em đã chết. Lúc nhận được tin đó trái tim của anh như bị ai bóp nghẹn...”
Joe bật khóc nức nở trên vai Matt, những tiếng nấc nghẹn ngào khiến cô kô nói nên lời.
”Thời gian qua mặc dù kô có em bên cạnh nhưng hình ảnh của em kô bao giờ lu mờ trong lòng anh. Hình ảnh một Joe vui tươi vẫn luôn luôn sưởi ấm trái tim băng giá của anh, làm cho anh có nguồn hi vọng để típ tục sống tốt.”
”Em rất nhớ anh, cứ tưởng là anh sẽ quên đi em mau chóng như quên 1 món đồ kô có giá trị vậy mà...” Rồi Joe típ tục khóc, Matt dỗ dành an ủi cô.
”Đừng khóc, lúc trước quá khứ của em là những chuỗi ngày đau khổ và nước mắt thì bắt đầu từ bây giờ tương lai và hiện tại của chúng ta sẽ là những nụ cười hạnh phúc. Anh sẽ kô bao giờ để cho em phải rơi 1 giọt lệ nào nữa.”
Rồi anh kô để cho những giọt nước mắt kia kịp rơi xuống má Joe, anh đã dùng môi của mình lau khô từng giọt lệ hạnh phúc đang lăn dài trên 2 khóe mắt ngừi yêu.
Lúc trước ông Trần ba Joe cứ ngỡ là cô sẽ kô qua khỏi cho nên đã báo tin với Matt là Joe đã chết để anh có thể vơi bớt nỗi nhớ nhung mà quên cô đi. Thật kô ngờ ca phẫu thuật đã thành công chỉ tiếc là mấy tháng sau Joe tỉnh dậy thì đã quên đi mọi thứ. Ông nghĩ như vậy cũng tốt vì cô có thể quên đi đau khổ của mình và ông đã đặt cho Joe 1 cái tên mới là Jen với hi vọng cô sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc hơn lúc trước. Kô ngờ Joe lại lén ông trở về DL du lịch mà kô cho ông hay, cũng chính nhờ vậy mà cô đã tìm lại được tình yêu bị bỏ quên của mình. Riêng về Zack cũng đã tỏ ý hối hận vì chuyện của Joe, thấy anh như vậy nên ông Trần kô đành lòng kiện anh ra tòa vì dù sao 2 bên gia đình cũng là bạn bè.
”Những gì thuộc về của mình thì sẽ là của mình cho dù có dùng mọi thủ đoạn cũng kô thể lấy được những thứ kô thuộc về mình.” Tình yêu của Matt và Joe tuy gặp nhiều sóng gió trắc trở nhưng cuối cùng 2 mảnh đời của họ cũng có thể ghép lại thành 1. Như vậy sẽ khiến cả 2 càng trân quý luyến tiếc cái hạnh phúc mỏng manh đó hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây Bi và Kyo đã đi du lịch được 7 tháng rồi. Họ kô phải là chỉ đi chơi kô thôi mà còn tranh thủ thời gian để làm tốt công việc của công ty nữa. Hiện giờ cả 2 đang ở Ý để chụp hình quảng cáo cho bộ thiết kế mới của Bi mà ngừi mẫu kô ai khác chính là Kyo. Bi cầm tập hình vừa mới rửa vào văn phòng đưa cho Kyo đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa suy nghĩ.
”Honey àh, đây là xấp hình mới chụp ngày hôm bữa, ai cũng khen là em ăn ảnh hết.”
Kyo cầm lấy cuốn album mà Bi trao rồi lật ra từng trang coi.