“Đứng lại! mày muốn làm gì?” Duy Thiên thấy tình hình không ổn, Bảo My có vẻ say thật rồi, không còn là đùa nữa. “Mày là ai? Câu này phải là tao hỏi mày mới phải!” Tên đàn ông tức giận. Tên này điên sao? Lại dám phá hỏng chuyện tốt của hắn! “Tao là bạn trai cô ấy!” Duy Thiên thốt ra một cách tự nhiên, không hề chần chừ đến chính anh cũng ngạc nhiên, dù biết cô vẫn chưa tha thứ cho mình, anh cũng không có ý định giống như lấy bừa danh phận nhưng anh nói ra một cách vô cùng tự nhiên, vô cùng thuận miệng.
“Em gái! Đây là bạn trai em sao?” Tên đàn ông lay lay Bảo My hai má đỏ bừng, đôi mắt lim dim, mơ màng, không phân định rõ chuyện gì đang xảy ra. “Bạn trai? Anh là ai? Tôi quen anh sao?” Bảo My nói bằng giọng say nghe lại quyến rũ vô cùng khiến tên đàn ông kia máu đã sôi nay lại càng sôi hơn. “Được chưa? Tránh ra!”
Bàn tay Duy Thiên nắm chặt, các gân xanh nổi lên rõ ràng, gương mặt tối sầm lại, ánh mắt u tối nhìn bóng nam nữ phía trước.
“Bốp”
“Á!” Tên đàn ông đang dìu Bảo My vào phòng thì bị đánh úp, hắn bị một cú đấm bay thẳng vào tường, người con gái xinh đẹp an vị trong vòng tay Duy Thiên. “Mày! Mày! Thằng khốn!” Tên kia thực sự điên tiết, thức ăn dâng tới miệng rồi mà ăn không xong, không thể cho vào miệng được! “Quản li! Quản lí đâu?” Hắn gầm lên rồi lấy tay lau vết máu ở miệng. Một người đàn ông tầm 40 tuổi xuất hiện lo sợ nhìn: “Lý công tử! Sao vậy? Ai động đến cậu vậy?” “Hắn! Tên không biết trời đất này!” Tên được gọi là Lý công tử chỉ tay vào mặt Duy Thiên, ánh mắt căm phẫn nhìn người đẹp trong lòng anh. Người quản lí nhìn Duy Thiên rồi nhìn người con gái nằm trong lòng Duy Thiên, vẻ mặt e dè: “Cậu Park! Xin cậu lượng thứ! Lý công tử mới đến thành phố này... không biết đến cậu... chuyện này...” “Sao ông phải dè chừng hắn vậy? Ông không coi tôi ra gì có phải không?” “Lý công tử! Đây là cậu Park Nam Joon! Là con trai ngài Park Dong Guk, phó chủ tịch tập đoàn...” Quản lí đang trong dòng giới thiệu, Duy Thiên đưa tay lên ra ám hiệu dừng, ông quản lí im bặt. Lý Diệu nghe vậy mặt cắt không còn giọt máu, hắn biết, hắn Park Nam Joon, bố hắn đang là một thành viên trong công ty hắn, nếu lỡ đắc tội với hắn thì không phải là tìm chỗ chết sao?”
“Cậu Park! Tôi thực sự xin lỗi! Tôi là có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong cậu bỏ qua lỗi lầm cho tôi...” “Chuẩn bị phòng cho tôi!” Duy Thiên không thèm liếc nhìn tên Lý Diệu kia, quay sang nói với quản lí. “Dạ! Vâng! Mời cậu theo tôi!”
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, những âm thanh ồn ào, huyên nào ngoài kia cũng không thể vượt qua sự ngăn cách của cánh cửa. Duy Thiên đặt Bảo My nằm xuống ghế sopha, còn bản thân đi kiếm cái gì đó để uống. Bỗng một vòng tay mềm mại ôm anh từ phía sau: “Đi đâu vậy?” Bảo My ôm chặt lấy anh, đầu còn dụi dụi vào lưng người đàn ông phía trước. “Em say rồi!” Duy Thiên gỡ tay cô ra, kéo cô về phía sopha, ai dè còn chưa kịp đặt cô xuống sopha, cô đã đổi chủ động thành bị động, đẩy anh ngã ngồi trên sopha còn bản thân ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt. “Em đâu có say. Em vẫn tỉnh mà!” Bảo My khẽ cười rồi hơi dướn người, đầu lưỡi khẽ liếm lấy vành tai của nam nhân, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được cả người anh cứng đờ...
Bảo My cười, tiếng cười giòn tan vang khắp cả phòng khiến gương mặt Duy Thiên tối sầm lại.