– Hôm qua đi chơi với cậu Khánh Nam kia vui chứ?
Hiền Thi hỏi thăm tôi với khuôn mặt có phần khó chịu. Tôi thề rằng
tôi mà kể chuyện Khánh Nam thất hẹn thì chắc chắn nó sẽ thừa cơ này cấm
cửa tôi nói chuyện với cậu ta luôn cho xem. Thế nên, tôi đành cắn răng
nói dối
– Vui chứ! Cậu ta đánh đàn hay lắm mày ạ!
– Hắn đánh giỏi hay không tao cũng chẳng quan tâm. Chắc mày với cậu ta đâu còn cuộc hẹn nào đâu nhỉ?
Nó nhìn tôi cười nhưng nụ cười đầy đe dọa chứ chẳng có tí thiện cảm
gì. Ánh mắt ấy khiến tôi sợ run, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
– Ừ… Đâu thân thiết gì mà lại hẹn nhau hoài. Nhưng… Nhưng trưa nay…
– Trưa nay thì sao? – Nó nhướn mày.
– Tao không lên ngủ với mày đâu
– Đã bảo không có hẹn với cậu ta mà – Nó bắt đầu tru tréo lên
– Thì tao hẹn với anh Trí mà – Tôi cố tình hét lớn lại cốt chỉ để thể hiện tôi không nói dối
– Thật không đấy? – Thế mà nó vẫn chẳng tin
– Mày đi hỏi anh ấy là biết thôi mà
Tôi lảng tránh ánh mắt của nó, mong sao nó đừng nghi ngờ. Thật khốn
khổ với Hiền Thi. Tôi không ngờ nó kéo tôi đi hỏi anh thật. May thay tôi với anh đã có giao kèo trước rồi. Tôi cũng thông minh và chu toàn chứ
nhỉ? Đến tận như thế nó mới chịu tin.
Ngay sau buổi ăn trưa, nó phải đợi khi Quang Trí đến mới chịu lên
phòng. Đến giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu sao nó lại đề phòng Khánh Nam đến
vậy. Như hiểu tôi đang nghĩ gì, anh bật cười và lại xoa đầu tôi:
– Nó lo cho em rơi vào lưới tình thôi cô bé ngốc.
– Em biết chứ! Nhưng với những anh chàng trước nó đâu gay gắt như vậy- Tôi chu mỏ cằn nhằn
– Vì Khánh Nam khác những người ấy
Tôi tròn mắt nhìn anh
– Cậu ta có khả năng thu hút người khác đến kì lạ. Trong khi em thì quá ngây thơ
– Em không phải con nít. Em lớn rồi
Tôi đâm hờn dỗi. Ngay khi chắc chắn Hiền Thi đã lên phòng, tôi cũng
nhanh chóng tạm biệt anh và đến chỗ hẹn. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ nên ứng xử trước lời xin lỗi của cậu ta như thế nào, và cả việc nếu cậu ta nổi
hứng kể cho tôi lý do.
Từ đằng xa, tôi đã nghe thấy tiếng đàn. Tiếng đàn hôm nay vui hơn hôm nọ. Có lẽ rắc rối cậu ta đang gặp phải đã êm xuôi rồi chăng? Có lẽ cậu
và bạn gái vẫn đang hạnh phúc. Nhưng quan trọng hơn, cậu đã không thất
hẹn. Nở nụ cười vui, bước chân tôi trở nên nhanh hơn. Nhưng… người đang
ngồi đấy sao lại là A Kha? Tôi kinh ngạc tròn mắt nhìn người con trai
lãng tử trước mặt
– Chẳng nhẽ cậu không hoan nghênh tôi à?
– Khánh Nam lại nhờ cậu tới? – Tôi sa sầm mặt lại
– Tôi với Khánh Nam, ai xuất hiện, với cậu quan trọng vậy sao?
Hắn đặt cây đàn xuống ghế đá và tiến lại phiá tôi. Nhưng tôi chẳng
quan tâm câu hỏi kia. Sự bỡn cợt ấy chỉ khiến tôi thêm khó chịu. Không
chỉ hắn, cả Khánh Nam cũng đang xem tôi là trò đùa của cậu ư? Thích thì
cậu hẹn, chán thì cậu không đến.
– Đừng nói nhảm. Trả lời!
Tôi tức giận, trừng mắt nhìn A Kha. Hắn hơi khựng người ra vẻ ngạc nhiên. Rồi hắn lại bật cười, cười ngặt nghẽo.
– Cười gì?
Tôi nhíu mày. Chợt, hắn trở nên ngượng ngùng, ấp úng như kiểu sắp tỏ
tình đến nơi ấy. Ối không! Tôi so sánh thế thật sai lầm. Với một tên
phong lưu, thích trêu ghẹo như hắn thì khi tỏ tình làm gì có chốn dung
thân cho trạng thái ngại ngùng đó.
– Thật ra Khánh Nam không có hẹn cậu đến – Tôi mở to mắt, hắn đang
đưa tôi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác – Tôi chỉ nói dối thôi.
Vì tôi muốn gặp lại cậu nhưng sợ cậu từ chối nên…
Hắn nói nghe sao cảm động. Đó có phải là hắn không? Kiểu người như
hắn mà cũng sợ người khác từ chối? Tôi cứ tưởng lớp da trên mặt hắn chắc hẳn phải dày lắm. Nếu là các cô gái khác, hay ít nhất là theo như cốt
truyện ngôn tình thì tôi sẽ phải rung động, đỏ mặt xấu hổ và không trách hắn. Nhưng tiếc cho hắn khi đây là hiện thực, chứ nào phải truyện cổ
tích mộng mơ. Tôi đã phản ứng ngược lại hoàn toàn. Núi lửa bùng nổ.
– Tôi đã nói Ánh Nhiên tôi ghét nhất bị người khác lừa dối.
– Tôi xin lỗi
Hắn nhanh chóng tiến đến phiá tôi nhưng tôi liền lùi lại và quay lưng bỏ đi. Tôi không muốn nhìn thấy hắn một phút giây nào.
– Dù cậu có làm gì thì tôi cũng chẳng có nhã hứng ngồi với cậu
– Khánh Nam thất hẹn, cũng là nói dối. Tại sao cậu không tức giận như thế
A Kha tỏ vẻ bất bình. Nhưng câu nói của hắn lại như con dao sắc nhọn đâm vào tim đen của tôi một nhát đau điếng
– Đừng lôi cậu ấy vào chuyện này khi cậu lợi dụng Khánh Nam. Cậu ta là bất đắc dĩ chứ không phải có chủ đích như cậu
– Nhưng đó là vì tôi nghĩ đến cậu, cũng xem là trường hợp bất đặc dĩ
– Tiếc là tôi… sẽ không cảm ơn cho tấm lòng ấy đâu
Tôi quay sang, lạnh lùng buông thõng một câu và tiếp tục bước đi. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại tức giận đến như vậy. Tôi giận hắn
và giận luôn cả Khánh Nam. Nếu đó là lời nói dối, vậy ra cậu không hề có ý định xin lỗi tôi. Cậu nghĩ chỉ cần tìm một người thay thế cậu đến chỗ hẹn là đã hoàn thành trách nhiệm. Còn tên A Kha, hắn nói có vẻ cao cả,
nhưng sự thật hắn chỉ muốn trêu đùa tôi. Cả hai đều là kẻ nói dối.
– Ánh Nhiên! Cậu kiêu kì quá đấy – Nhanh như cắt, hắn chạy đến đưa tay níu tôi lại.
– Buông tôi ra
Tôi gằn giọng, trừng mắt nhìn hắn. Tôi cố thoát khỏi bàn tay kia
nhưng vô hiệu. Lần này hắn siết rất mạnh, chẳng lỏng lẻo như lần trước.
Và sức một đứa con gái như tôi không thể nào địch lại. Sự làm phiền này
ngày càng nhiều khiến cảm xúc của tôi dần lên đến đỉnh điểm. Nếu trên
thế gian này chưa ai tức đến phát khóc thì chắc hẳn tôi sắp sửa là người đầu tiên.
Bỗng nhiên hắn giựt mạnh tay tôi kéo tôi về phiá hắn. Cứ đà này A
Kha… hắn sẽ ôm tôi mất. Tôi vẫn chưa có bạn trai đầu tiên đâu! Tôi vẫn
còn là cô gái trong trắng, chưa ôm hôn bất cứ người con trai nào. Nhanh
như cắt, theo phản xạ, tôi ngả người ra sau, dùng hết sức cách xa hắn,
chẳng để hắn được như ý muốn. Ngay cả ôm eo tôi, hắn cũng chẳng thể với
đến được.
– Đừng luôn tỏ ra cao ngạo, cố chấp thế. Cậu như vậy chỉ khiến tôi thấy thú vị về cậu hơn thôi Ánh Nhiên.
“Không được. Cậu ta mạnh quá, mình trụ không nổi nữa” Tôi hoảng sợ
thầm nghĩ. Tôi tự biết bản thân đang trong hoàn cảnh éo le. Bây giờ là
giờ nghỉ trưa, sân trường rất vắng trong khi nơi đây lại vốn là nơi ít
người trong trường qua lại. Và hiển nhiên, khi sức tôi bắt đầu giảm, chỉ một cú giật mạnh, tôi đã ngã nhào ra phiá trước. Nước mắt tôi liền ứa
ra, cơ thể run lên bần bật khi bản thân chẳng còn kìm hãm được nỗi sợ
hãi.
Nhưng… một điều bất ngờ đã xảy ra. A Kha đã kịp thời giữ hai vai tôi
lại trước khi tôi ngã nhào vào lòng hắn. Hắn nở một nụ cười ma mị nhìn
tôi, trong ánh mắt có một ngạc nhiên và một chút gì rất dịu dàng :
– Vậy ra đây là khuôn mặt yếu đuối của cậu sao. Trông dễ thương hơn
bình thường rất nhiều. Chắc tôi là người con trai đầu tiên nhìn thấy
nhỉ?
Và rồi hắn đưa tay lau những giọt nước mắt đang chực chờ rơi ở khóe mi tôi
– Tôi xin lỗi. Đừng ghét tôi.
Hắn cúi sát, thì thầm vào tai tôi rồi lấy cây đàn guitar bỏ đi. Tôi
đứng chết trân tại chỗ. Cơn bàng hoàng vẫn còn ngự trị trong lòng.
Từ khi mới lọt lòng đến tận bây giờ, chưa lúc nào tôi lại rơi vào
tình huống như thế cả. Suốt cả buổi chiều hôm ấy, người tôi cứ mơ màng,
hồn phách đã bay đi dạo chơi đâu đó. Chính câu nói sau cùng của A Kha đã ám ảnh tôi đến tận tối. Xui xẻo thay, tối nay tôi lại rãnh rỗi, thế nên cảnh tượng lúc ấy cứ mãi lẩn quẩn chẳng chịu tha cho tấm thân nhỏ bé.
– Có lẽ mình cần làm gì đấy.
Tự nhủ, tôi với tay lấy chiếc điện thoại, bật lên. Chợt, tôi nhớ đến
Khánh Nam. Ngay lập tức, tôi vào khung tin nhắn của cậu chẳng cần suy
nghĩ. Nhưng vẫn giống ngày hôm qua, cậu tự khóa tài khoản của mình. Đấy
là lý do vì sao tôi bị cho “leo cây” nhưng chẳng thể mắng cậu một trận.
Nhắc đến cậu, tôi lại chợt buồn. Đến và đi như cơn gió, rõ kẻ vô tâm.
Chán nản, tôi truy cập vào trang web của trường. Đây là trang web
riêng của học sinh trường Trung Vệ Ân, là nơi đăng những câu chuyện sinh hoạt thường nhật của học sinh trong trường. Vì đây là trang web kín,
chỉ có học sinh mới được tham gia nên trang web khá “loạn” những tin tức “thị phi”. Mỗi lần buồn chán, tôi đều vào đây xem, tìm thú vui nhiều
chuyện và bàn luận chúng với Hiền Thi. Một cuộc sống đúng chuẩn của học
sinh cấp ba. Trang web vừa hiện lên màn hình cũng là lúc hồn phách tôi
bay đi tứ tán.
(Còn tiếp)