“Và nếu tôi muốn… tôi cũng không phớt lờ cậu đâu. Đồ ngốc!”
Tôi giật mình choàng tỉnh, nhìn quanh quất căn phòng vắng tanh. Hoá
ra chỉ là giấc mơ. Đã một tuần trôi qua từ khi Khánh Nam có thể “nhẫn
tâm” buông những lời mùi mẫn ấy với tôi. Sát khí nó lớn đến nỗi đêm nào
tôi cũng mơ thấy. Làn hơi nồng ấm của cậu hãy còn mơn trớn trên vành
tai. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn. Chỉ mới gần năm
giờ sáng. Lại thêm một ngày mất ngủ. Tuyệt!
– Dạo này con dạy sớm dữ hen Ánh Nhiên. Ý thức kỷ luật tốt hơn nhiều đấy!
Mẹ tôi ngạc nhiên khi đồng hồ chỉ vừa điểm sáu giờ sáng, tôi đã tự
giác bước xuống nhà với bộ đồng phục ngay ngắn trên người. Nếu là khi
trước, giờ này tôi vẫn còn nằm lăn lóc trên chiếc giường êm ái, ấm áp
trong phòng. Trước lời khen ngợi hiếm hoi của mẹ, tôi thở dài thườn
thượt. Sự thật đâu phải do ý thức tôi tự nhiên tốt lên mà là do tôi mất
ngủ. Hơi phũ phàng khi suy nghĩ của mẹ với thực tế hoàn toàn khác nhau.
– Con đi học đây mẹ
– Ơ không ăn sáng hả con?
– Dạ không ạ.
Tôi đáp lại và nhanh chóng lê bước đến trường. Việc thiếu ngủ nhiều
ngày khiến cơ thể tôi mệt mỏi, chẳng còn chút sức sống nào cả. Lại thêm
lượng bài tập gấp đôi học sinh bình thường vì trong lớp bồi dưỡng, tôi
có cảm tưởng bản thân sắp sửa trở thành một xác chết di động đến nơi.
– Eo ơi! Mày làm gì mà tàn tạ thế con.
Hiền Thi nhăn mặt nhăn mày kêu lên vẻ dè bỉu ngay khi vừa chạm mặt tôi ngay cổng trường.
– Dạo này học hành áp lực quá hả?
Quang Trí chẳng biết từ đâu cũng sớm xuất hiện nhập thành bộ ba hoàn chỉnh. Anh nhìn tôi đầy thương cảm và lo lắng. Đấy! Hiền Thi phải cố
gắng gấp trăm nghìn lần mới có thể dịu dàng và ấm áp như anh khi đối xử
với người khác. Dù là con gái mà nó bao giờ cũng mạnh bạo hết cả. Nó bảo đấy là cá tính. Chơi thân với nhau đã ba năm nhưng chưa bao giờ tôi
thấy nó rơi một giọt nước mắt. Hiền Thi mới thật sự là hình mẫu lý tưởng một người con gái mạnh mẽ. Đôi khi tôi ngưỡng mộ nó như một minh tinh
ngôi sao để noi theo học tập. Nhưng đôi khi tôi ghét cay ghét đắng tính
cách ấy vì sự phụ phàng nó dành cho những đau khổ hay khó khăn tôi đang
gặp phải – hỏi thăm thì ít mà trêu chọc thì nhiêu. Tôi ức!
– Một phần thôi anh. Em bị mất ngủ là chính
Tôi phớt lờ Hiền Thi mà quay sang kể lể với Quang Trí. Dẫu sao vẫn
còn có người anh kết nghĩa này thương tôi, để tôi bớt tủi thân
– Tưởng lý do gì. Chắc suốt ngày lại nằm mơ về anh chàng cao cao, mắt nâu nâu tên Lương Khánh Nam đúng không
Tôi bị đâm một nhát đau điếng vào tim đen trước lời nói của Hiền
Thi. Nó đoán trúng phóc không đường chối cãi. Phải chăng trên trán tôi
có xăm chữ thú tôi “Mơ đến Khánh Nam” hay sao. Tôi ngớ người, không biết phải biện bạch ra sao khi sự thật đã rành rành trước mắt như thế. Trước khuôn mặt ngố tàu của tôi, Hiền Thi phá lên cười ha hả ra chiều khoái
trá lắm. Ngay cả anh Trí không bật cười vài tiếng khúc khích. Khuôn mặt
anh nhăn nhúm cố kìm nén bản thân bật cười lớn như đứa bạn thân duy nhất của tôi.
– Này… cười gì chứ?
Tôi nhăn mặt giận dỗi. Tôi mơ thấy người tôi thương thì có gì lạ
sao. Mặc dù nội dung tôi mơ thấy…sát thương khá nặng cho trái tim bé
bỏng của tôi. Lần nào tỉnh giấc, nó cũng nện thình thịch trong lồng
ngực, có lẽ vì quá đỗi hạnh phúc và cũng có lẽ tình huống ấy khiến tôi
quá xấu hổ. Tôi có cảm giác như thể Khánh Nam nhìn thấu trái tim tôi
nhưng lại giấu nhẹm, chẳng thích nói ra.
– Mặt em…đang đỏ như gấc kìa
Tôi sờ thử khuôn mặt của mình. Nó nóng phừng phừng. Tôi sốt rồi!
– Tao…không thèm chọc mày nữa đâu. Tao lên…lên lớp trước để làm bài tập đây. Tối qua tao chưa làm xong.
Hiền Thi vừa cười nức nẻ, vừa bỏ lên lớp. Ôi cái con dở hơi này! Sao nó không lên lớp sớm hơn đi, còn cố nán lại vài phút chọc ghẹo tôi mới
chịu. Và hậu quả nó đã khiến người hiền lành như anh Trí cũng nổi cơn tò mò mà hỏi thăm tình hình “phát triển tình cảm” giữa tôi và Khánh Nam
– Dạo này em với cậu ta tiến triển tốt chứ?
– Vẫn là bạn bình thường thôi
– Vậy à… Sao anh nghe mấy đứa lớp anh đồn Ánh Nhiên với Khánh Nam
dạo này hay thân thiết đi chung với nhau. Có đứa còn bảo hai em đang
quen nhau
– Làm gì có – Tôi chột dạ phản đối – Tụi em hợp cạ nên nói nhiều thôi. Làm gì quen nhau
– Ồ! Ra thế – Quang Trí điềm nhiên gật gù ra vẻ rành rõi, hiểu
chuyện lắm – Anh cứ ngỡ cậu ta tỏ tình với em rồi? Làm anh chẳng biết
trả lời ra sao khi tụi con gái cứ vây quanh anh hỏi thăm chuyện của em
Tôi giật thót mình. “Tôi đang ghen đấy!”, “Dù tôi muốn, tôi cũng
không phớt lờ cậu đâu. Đồ ngốc!”. Những câu nói nửa vời ấy của Khánh Nam chắc hẳn đâu phải là lời tỏ tình đâu nhỉ. Nếu chúng là lời tỏ tình như
lời anh nói có khi chúng sẽ không khiến tôi đau đầu thế này. Cơ mà bọn
họ nắm thông tin nhanh lẹ thật ấy nhỉ? Chưa gì đã bắt đầu “hỏi thăm” tôi từ người anh kết nghĩa rồi. Với một người khá nhát người lạ như anh thì đó chẳng khác gì là cực hình với anh cả
– Sao em không tỏ tình với cậu ta? Quan hệ hai người tốt như vậy, có khi cậu ta cũng có tình cảm với em đó.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh. Tỏ tình với cậu
ta sao? Vừa nghĩ đến, khuôn mặt tôi lập tức đỏ lên một lần nữa. Tôi đã
luôn mong muốn như vậy trước những hành động quan tâm dịu dàng của cậu.
Nhưng chẳng phải chính anh cũng đã bảo Khánh Nam luôn biết cách thu hút
người khác hay sao. Và chẳng phải chính cậu gần đây cũng thừa nhận với
tôi rằng cậu chưa muốn có bạn gái hay sao. Có lẽ hiện giờ cậu vẫn chưa
thích ai…hoặc có lẽ cậu vẫn còn thương Thu Hà nhưng không nhận. Trước
suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, tôi lắc đầu tự cười chính mình. Tôi lại
nghĩ đến cô ta và…lo lắng. Có lẽ vì tôi là người chứng kiến cũng như là
một lý do, theo một khía cạnh nào đó khiến cuộc tình của họ chính thức
tan vỡ, đường ai nấy đi. Có lẽ vì tôi là người duy nhất nhìn thấy Khánh
Nam đã đau khổ ra sao, yếu đuối thế nào trước cuộc tình ấy. Có lẽ vì tôi là người hiểu rõ nhất tình cảm cậu dành cho Thu Hà mãnh liệt biết bao.
Tất cả điều ấy vô hình đã trở thành cái gai lớn nhất, là cản trở lớn
nhất để tôi có thể đứng trước mặt cậu mà bảo rằng “Tôi thích cậu”
– Đâu phải muốn là được đâu anh. Em biết “người ta yêu vì yêu, không cần có lý do” (1), nhưng có thể bộc lộ tình yêu ấy cho đối phương biết
hay không thì lại dựa vào rất nhiều lý do.
Tôi cười nhạt, hổ thẹn mà mập mờ thừa nhận. Tôi không biết phải nói
sao cho Quang Trí hiểu tâm trạng rối như tơ vò của tôi hiện giờ mặc dù
tôi biết anh…luôn sẵn sàng ngồi yên chăm chú lắng nghe tôi kể lể
– Có lẽ anh không biết lý do là gì nhưng dù em quyết định ra sao, anh… vẫn luôn ủng hộ em hết mình
Vẫn cái xoa đầu nồng ấm của anh, như một ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi. Có người con gái nào lại lạ như tôi không nhỉ? Khi
người mình thương nói những câu ngọt ngào, bản thân lại càng cảm thấy
phiền muộn nhiều hơn là hạnh phúc.
“Reng…Reng…Reng…” Tiếng chuông báo hiệu giờ lên lớp vang lên inh ỏi
khắp sân trường, kéo tôi về thực tại. Mọi học sinh bắt đầu nhốn nháo, di chuyển, đùa giỡn ầm ĩ. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy lại vẻ mặt điềm
tĩnh ngày thường. Dẫu phiền muộn thế nào cũng không nên phá vỡ hình
tượng Trương Ánh Nhiên kiêu kì, nhất là trong tình trạng nhiều cô nàng
xung quanh đang dòm ngó thế này. Tôi đứng phắt dậy, cười nhẹ với Quang
Trí và chào anh lên lớp. Tôi không hề hay biết đằng sau có hai nam sinh
đang rượt đuổi nhau. Trong phút vô tình, một trong hai người quá mất đà, đầy tôi ngã chúi nhũi. Vì không để ý đề phòng, cú đẩy bất ngờ ấy khiến
tôi mất cân bằng, ngã ra phía sau.
– Ối!
– Ánh Nhiên cẩn thận!
Quang Trí hốt hoảng hét lên, với người nắm lấy tay tôi và kéo ngược
về phía anh. Cả tôi và anh đều té sõng soài ra đất. Tôi từ từ mở mắt ra
và thấy bản thân đang nằm đè lên người anh và anh… đang ôm chặt lấy tôi. Tôi cuống cuồng ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay ấy. Tôi thấy khuôn mặt
Quang Trí thoáng đỏ, anh lúng túng hỏi thăm tôi
– Em…Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
– Em…không…không sao. Cảm ơn
Đột nhiên tôi cũng trở nên lúng túng như gà mắc dây thun. Có lẽ vì
đây là lần đầu tiên tôi với anh có hành động thân mật như thế, dù chỉ là sự cố. Có lẽ đó là phản ứng sinh lý thông thường
– Còn anh có bị thương đâu không?
– Chắc không sao dù khi nãy có nguyên tấn thịt đè lên anh. Anh chưa bẹp dí đâu mà lo
Tôi với anh vô tư phá lên cười. Mặc kệ xung quanh có khá nhiêu người tò mò đến nhìn do vụ việc ồn ào trước đó ít phút. Bỗng một luồng điện
chạy dọc sống lưng tôi. Tôi khẽ rùng mình, da gà da vịt lần lượt nổi lên hết. Tôi cảm nhận được có đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Vội vàng quay
lại thì cảm giác ấy lại biến mất. Có lẽ tôi nhạy cảm quá chăng?
———————————————-
“Các lớp chú ý nghe thông báo…Các lớp chú ý nghe thông báo”. Tiếng
cô tổng phụ trách phát trên chiếc loa đen quen thuộc đột nhiên phát lên. Lần nào cũng là những thông báo mỗi khi nhà trường có hoạt động lớn.
Các học sinh nhanh chóng tự ý thức im lặng để lắng nghe. Giọng cô vẫn từ tốn đều đều như những cô phát thanh viên trên chiếc radio cũ kĩ rè rè
chán ngắt. “Cuối tuần này, nhà trường sẽ tổ chức buổi hội chợ từ thiện.
Tất cả các lớp phải có gian bán hàng. Mọi tiền lãi của hội chợ đều được
quyên cho quỹ từ thiện giúp đỡ các mái ấm trong quận. Giờ về, các lớp cử người xuống phòng Đoàn để đăng kí gian hàng”.
– Yeah!
– Dà hú!
– Hội chợ! Hội chợ!
Đồng loạt một dãy lớp học réo ầm, vui sướng la hét phản ứng ngay khi lời thông báo của cô phụ trách chấm dứt. Đây quả là cuộc vui chơi lớn
hiếm hoi trường tôi tổ chức. Qủa thật không nên để bỏ lỡ.
– Lần này trên web trường mình thế nào cũng ầm ầm tuyển bạn trai, bạn gái đi chơi hội chợ chung cho xem
Hiền Thi ngồi bên cạnh, thích thú thì thầm vào tai tôi. “Mình có nên mời Khánh Nam không nhỉ?”. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Ý
nghĩ ấy có quá điên rồ và táo bạo không nhỉ?
(1): Một câu nói trong tác phẩm nổi tiếng “Nhà giả kim” của Paulo
Coelho khi nhân vật chính là chàng chăn cừu Santiago gặp được tình yêu
đích thực đời mình.