“Hôm nọ sao mình lại lạ như thế nhỉ? Tính ra Khánh Nam có lỗi gì đâu? ” Tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn bận tâm đến bài giảng.
Từ sau buổi chiều hôm đó, thứ cảm giác khó chịu cứ mãi lẩn quẩn trong
lòng tôi. Đôi khi nó lại nhói lên một phát đau điếng. Tôi thật không tài nào hiểu nỗi bản thân đang mắc phải chứng bệnh gì. Quá bất lực, tôi mệt mỏi thở dài thườn thượt
– Sao vậy em yêu? Gặp phải chuyện buồn hả?
Hiền Thi ngồi bên cạnh quay sang thì thầm vào tai tôi. Buồn sao? Cái
này có gọi là buồn không nhỉ? Không chắc chắn cũng chẳng biết phải trả
lời như thế nào nên tôi đành gật đầu cho xong.
– Lại chuyện của Thiện Dũng?
Tôi lại tiếp tục gật đầu. Ngẫm ra chuyện tôi với Khánh Nam cãi nhau
chiều hôm đó cũng liên quan tới Thiện Dũng nên sự suy đoán của Hiền Thi
vẫn có thể xem là đúng.
– Thôi buồn làm gì. Cười lên cho tao xem. Hôm nay lớp mình thi đấu bóng đá mà mày nỡ đem khuôn mặt ủ rũ đó đi cổ vũ hay sao?
Hiền Thi vừa an ủi, vừa kéo tay tôi đứng dậy để chào giáo viên ra
lớp. Tôi nhướn mày ngạc nhiên. Lớp thi đấu? Sao tôi chẳng biết gì cả?
Trông thấy khuôn mặt đó của tôi, Hiền Thi liền lắc đầu ngao ngán và bắt
đầu bài ca cằn nhằn quen thuộc.
– Mày nên chỉnh óc lại đi là vừa. Thông báo được một tuần rồi. Hôm ấy lớp la ó ồn ào, rần rần hết cả lên.
Tôi lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh và khẽ à lên một tiếng vỡ lẽ. Cả
buổi sáng hôm ấy, tôi đã dành trọn vẹn hết cả năm tiết học để cố gắng
hoàn thành cho xong cả núi bài tập của lớp học bồi dưỡng vào buổi chiều
cùng ngày. Mà lẽ đương nhiên, đối với những người đang cố gắng tập trung tư tưởng thì thế giới xung quanh họ có bao giờ ồn ào, luôn luôn là một
sự tĩnh lặng tuyệt đối
– Đi thôi Nhiên. Mình phải xuống sớm để giành chỗ tốt mà cổ vũ
Giọng của Hiền Thi lại vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ kí ức lộn xộn trong đầu mình.
– Lớp mình… Hự… đấu với ai vậy?
Tôi hỏi Hiền Thi sau khi cả hai cố gắng chen chúc để lên được hàng ghế đầu.
– Lớp 11A4
Hiền Thi trả lời gảy gọn trong khi chỉnh đốn lại quần áo của bản thân cho ngay ngắn, phẳng phiu nhất có thể. Tôi thừa biết quần áo tôi cũng
nhăn nhúm chẳng khác gì nó. Chẳng thèm chỉnh trang lại hình ảnh lôi thôi lếch thếch của bản thân hiện giờ, tôi lại ngẩn người ra. “Cái tên 11A4
sao nghe quen vậy?”
– Lớp của tên Khánh Nam đó. Tao ước đợt này lớp nó thua thảm hại
Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, Hiền Thi liền nhanh chóng trả
lời. Trong giọng nói có chút khó chịu, ghét bỏ. Tôi đã quá quen với thái độ này của nó nên cũng đành cười trừ cho qua. Nhưng trong lòng, một cơn sóng dữ dội chợt xuất hiện, phản đối kịch liệt lời nói của Hiền Thi.
Tôi tự hỏi liệu cậu có là thành viên trong đội bóng hay không? Cậu có
biết hôm nay sẽ thi đấu với lớp tôi hay không? Trong phút chốc, tôi lại
mong lớp cậu sẽ là người giành chiến thắng.
Tiếng trống báo hiệu sự ra sân của hai đội bóng vang lên khiến tôi
giật bắn mình. Đến lúc này, tôi tự cốc vào đầu mình một cú rõ đau, tự
rủa bản thân điên thật rồi nên mới có những suy nghĩ như thế. Bỗng chốc, tôi cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi mình. Tôi liền quay sang như một hành động phản xạ. Và tôi gặp ánh mắt cậu. Tôi đứng lặng. Trong
phút chốc, tôi thấy thời gian như chững lại, không chịu trôi. Trái tim
mong manh đánh thình thịch trong lồng ngực, những tưởng nó sẽ vỡ ra mất.
Tiếng trống báo hiệp một lại vang lên. Tiếng hò reo xung quanh đánh
vỡ cả không gian. Mọi cầu thủ, cả Khánh Nam nhanh chóng đi vào vị trí
của mình. Cậu đã thôi nhìn vào tôi từ lâu, nhưng ánh mắt của tôi lại
chẳng thể rời khỏi cậu, như một ma lực cuốn hút đầy mạnh mẽ
– Nhiên! Ánh Nhiên
Tôi giật mình quay sang Hiền Thi đang rống cổ hét vào tai tôi.
– Mày bị cái gì mà gọi hồn tao ghê thế?
Tôi cằn nhằn, cố hét lớn để át tiếng ồn xung quanh. Hiền Thi cũng chẳng thua kém mà hét lại với hết sức lực của mình
– Tao mới hỏi mày bị gì đấy. Mày mắc chứng gì mà cứ con ngẩn con ngơ suốt từ sáng tới giờ?
– Tao bình thường
Tôi cãi chày cãi chối. Bỗng một tiếng reo vang trời nổ ra, làm xôn
xao cả những gốc cây làm gián đoạn cuộc cãi vả giữa tôi và Thi. Vẫn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, đồng loạt xung quanh trường đã reo lên cái tên đầy quen thuộc
– Khánh Nam cố lên! Khánh Nam cố lên!
Tôi liền đảo mắt khắp sân trường để tìm hình bóng ấy. Cậu kia rồi.
Cậu đang xông xáo tiến đến khung thành lớp tôi với trái bóng tròn dưới
chân. Khuôn mặt Hiền Thi liền trở nên căng thẳng. Nó lẩm bẩm điều gì ấy
trong miệng mà tôi mẩm chắc rằng là mong cậu không ghi bàn. Cả tôi cũng
vậy, bỗng cũng cảm thấy hồi hộp. Nhưng không thể phủ nhận rằng tôi có
chút mong điều ngược lại. Càng tới gần khung thành, tiếng cổ vũ réo gọi
tên cậu càng to.
– Khánh Nam vẫn tiếp tục dễ dàng vượt mặt các đối thủ. Chỉ một chút nữa thôi… Liệu cậu có ghi bàn hay không? Ối!
Tiếng thầy bình luận viên ré lên cùng tiếng ồ ngạc nhiên của mọi
người xung quanh. Một cầu thủ lớp tôi đã giành được trái banh và gạt
chân cậu. Cậu chúi người, ngã nhào ra phía trước. Trong phút chốc, không gian xung quanh chợt im lặng. Còn cậu, vẫn nằm im, chẳng nhúc nhích,
khuôn mặt úp hẳn trên mặt đất. Từng phút giây trôi qua là từng phút giây lòng tôi nóng như lửa đốt vì lo lắng.
– Trọng tài đã phạt một thẻ vàng vì phạm vi. Còn phần Khánh Nam liệu cậu có thể tiếp tục thi đấu hay không?
Ngay khi thầy bình luận viên dứt lời là lúc cậu được một vài thầy cô dìu đỡ dậy.
– Đã có quyết định đổi người từ đội 11A4
Cả sân trường kêu lên đầy thất vọng. Riêng tôi thì chết lặng chẳng
nói nên lời. Khuôn mặt cậu bê bết máu. Máu từ mũi cứ chảy ròng ròng,
dường như không có dấu hiệu ngừng lại. Bên gò má xuất hiện một vết sưng
tấy lớn. Tôi chợt thấy xót xa. Có vẻ như cú gạt chân lúc nãy khá nặng
bởi bây giờ cậu chẳng thể đi bình thường được nữa. Tôi cứ dõi mắt theo
cậu và rồi toan cất bước chạy đến. Tôi muốn đến bên cậu, tôi muốn hỏi
rằng cậu ổn hay không?
– Khánh Nam kìa. Cậu ta đang đi vào phòng y tế
Hai cô nàng nữ sinh lạ hoắc lạ hươ nào đó từ phía xa chạy về phía
cậu. Trong phút vô tình đã đẩy ngã tôi chúi nhũi về phía trước. Tôi mất
thăng bằng hoàn toàn. Việc chụp ếch lúc này chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngay khi tôi nhắm tịt mắt lại, nghĩ rằng mình sắp tiêu thì may thay một bàn tay rắn chắc đã kịp đỡ lấy tôi. Tôi quay sang, thở phào nhẹ nhõm
– Cảm ơn anh Quang Trí
– Không sao là tốt rồi. Cẩn thận tí.
– Mày tự nhiên biến mất tiêu làm tao lo gần chết
Hiền Thi từ đám đông chen ra, tiến tới tôi mà cằn nhằn. Nhưng tôi
không có tâm trí nào để bận tâm. Tôi và cậu giờ đây đang mắt đối mắt.
Cậu nhìn tôi rồi tinh nghịch cười. Tôi thừa hiểu cậu đã thấy cảnh xấu hổ vừa nãy. Nụ cười ấy, như một chất xúc tác mạnh mẽ càng thôi thúc tôi
chạy lại phía cậu. Nhưng xung quanh cậu hiện giờ, ngày càng ngày càng
nhiều bạn nữ vây quanh. Điều ấy khiến tôi chùng bước. Tôi chỉ biết đứng
đấy nhìn cậu. Và cậu dường như cũng thế. Là do tôi tưởng tượng hay sự
thật rằng cậu đang cố tình chậm bước chân để đợi tôi
– Mày nhìn ai thế? – Hiền Thi hỏi với chút bực bội trong giọng nói vì bị tôi làm ngơ
– Đâu… Đâu có ai
Tôi bối rối quay lại nhìn nó. Nhưng đã quá trễ để nó không nhận ra
người đó. Ngay lập tức, chẳng nằm ngoài dự đoán, nó liền đâm quạu
– Mày tính chạy lại Khánh Nam hả?
Tôi im lặng chẳng đáp
– Sao mày lại nói thế? Nếu có thì Nhiên đã chạy lại nãy giờ rồi
Trước tình hình căng thẳng, Quang Trí liền đỡ lời giúp tôi chống chế. Tuy nhiên chúng cũng chẳng giúp được gì nhiều.
– Chắc chắn là nó lo cho hắn ta. Mày mở mắt nhìn cho rõ xung quanh cậu ta là bao nhiêu cô gái kìa.
Câu nói ấy, một con dao sắc nhọn, đâm vào tim tôi một nhát đau điếng người
– Tự nhiên nói đến điều đó làm gì?
Tôi nhăn mặt khó chịu. Tôi không hiểu vì sao tôi ghét Hiền Thi nhắc
đến điều ấy. Tôi không muốn nghe. Hiền Thi nhìn tôi chằm chằm một hồi
lâu và rồi lên tiếng với đầy vẻ nghi ngờ
– Ánh Nhiên! Có phải mày thích cậu ta rồi phải không
– Cái gì?
Đến lúc này cả Quang Trí cũng kêu lên đầy kinh ngạc.
– Ánh Nhiên! Có phải không? Mày thích Lương Khánh Nam rồi đúng không?
Tôi đứng chết lặng. Bàng hoàng, ngỡ ngàng vây quanh lấy tôi. Tôi
thích Khánh Nam? Lo lắng khi cậu bị thương, xót xa khi thấy cậu buồn,
luôn mong chờ những buổi hẹn với cậu, đau lòng khi cậu mai mối tôi với
người khác. Tất cả những thứ ấy, những thứ đã hỗn loạn xảy ra trong tim
tôi đều chỉ để chứng tỏ một điều rằng tôi thích cậu rồi ư?
Bất giác, tôi lại đảo mắt tìm kiếm hình bóng của cậu. Cậu đang khó
khăn đi về phòng y tế với nhiều nữ sinh vây quanh. Cậu đã thôi không
nhìn về tôi nữa. Trên khuôn mặt cậu, tôi thoáng thấy chút thất vọng. Hay là do cậu đang cảm thấy những vết thương đang nhức nhối.
– Tao… Tao… thật sự không biết.
Miệng thì nói không biết nhưng lòng tôi lại chắc chắn hơn bảy phần và điềm nhiên chấp nhận sự thật đó. Nhưng bên cạnh cảm xúc vui sướng lạ
lẫm trong tim, một niềm lo sợ lại le lói.
– Nếu như… tao thật sự thích cậu ta… Có phải tao quá ngốc đúng không?
Tôi bâng quơ hỏi, hỏi Thi, hỏi anh Trí, chẳng hỏi với ai hay … đang hỏi với chính mình