Trở Lại Quá Khứ Làm Cô Tấm

Chương 13: Chương 13: CHƯƠNG 13




Người ta xuyên không làm vua làm chúa tôi đây xuyên không chuyên làm cu li cửu vạn, hết làm người hầu cho người này lại làm người hầu cho kẻ khác, đúng là đau tim mà. Người ta xuyên không nhiều thì làm hoàng hậu, ít thì cũng làm con gái của nhà có chức có quyền, bà con nhìn tôi đi, xuyên không vào cái đã nhà nghèo rớt mồng tơi, lại thêm mụ dì ghẻ cùng đứa con 'giống ông hàng xóm' , không những thế lại còn trêu chọc phải thanh niên đáng sợ nhất đất nước(Lý Duật) nữa chứ, lại còn vô cố bị thằng oắt con Tiểu Diêm Vương lừa đi vào “cung đường số 5”, cung đường số 5 cái con bà nó, tôi nhớ cái bản mặt đen thui của thằng oắt đấy rồi.

Số chó đúng là số chó, ai bảo Tấm xuyên không may mắn đủ đường nào, ai bảo, ai bảo, ĐỨA NÀO BẢO THẾ HẢAAAAAAAAAAA....Tôi mà bắt được đứa đấy thì nó biết tay với tôi, hừm, thôi quay lại chuyện chính vậy. Tôi...hiện tại... con bà nó... làm người hầu cho con yêu tinh xoan, “sự tích”kể là con yêu tinh xoan này đã cư ngụ ở đây hàng trăm năm, ả từ một cây xoan bé tí nhờ hấp thụ tinh hoa của đất trời mà bắt đầu có linh hồn và dần dần...ờ...nói sao nhỉ...ờ ờ..biến thành yêu quái, hiazz tôi ngu văn đầu phải bà con không biết.

- Này, này, mau lại đây

Ôi dào, có chuyện gì mà con yêu tinh này lại rú lên thế nhỉ, tôi là tôi mệt mỏi với nó lắm rồi á, mệt chết đi được, vì cố gắng đừng để bị xé xác tôi đành lết cái thân xác mệt mỏi ra chỗ con yêu tinh ấy, ồ, ai thế kia,...nhìn đi... người ngang nhiên mặc quần áo màu vàng như màu cứt đi lại giữa thanh thiên bạch nhật trong chốn thâm cung này ngoài quần sịp siêu nhân, ý lộn, quần sịp ca ca ra còn ai nữa. Ôi mẹ ơi, chúng mình cứ bị có duyên ấy, hình như tôi mới “chết” có 5 ngày thôi mà, chưa gì đã gặp lại rồi, đấy, bà con nói xem có phải là có duyên không cơ chứ. Ô, mà sao trông hắn chạy vội chạy vàng thế kia nhỉ, tôi cố gắng nghển cổ nhìn hướng hắn đi tới, con bà nó, hắn cư nhiên chạy tới đây chỉ để..đi nhà xí.

Thôi nói chung thì cứ bị có duyên, trong vườn thượng uyển có cả tá nhà xí ấy thế mà hắn lại chạy tới tận đây để 'giải quyết' thì nói chung là có duyên. Nhìn kìa, mụ yêu tinh xoan nhìn ả quần sịp bằng ánh mắt mê đắm như kiểu fan girl nhìn thấy oppa, haizz, cô rất tốt nhưng chị rất tiếc số phận đã an bài cho hắn là người của chị rồi.

Sau hôm đó, tôi thấy hắn sai người mắc võng kê bàn ghế đủ thứ đủ thứ... bên cạnh cây xoan và gần cái nhà xí kia để... vừa xem tấu chương, vừa đến khu hẻo lánh này để tránh Tấm 'giả', vừa để tiện cho việc giải quyết vấn đề tế nhị nào đó, nhìn kiểu vừa ăn vào là đi giải quyết ngay của hắn tôi đoán hắn bị hội chứng ruột kích thích, hé hé bà con có thể lên mạng search là biết ngay à, đại loại như là vừa ăn xong một lúc thì phải đi 'làm bạn”với nhà xí, tống hết mấy thứ vừa ăn ra thì cơ thể mới dễ chịu được, eo ôi vừa kể cho bà con nghe vừa tưởng tượng bỗng dưng muốn ói quá đi mất hu hu.

- Này, mau đi kéo cành số 3 nhánh số 5 sang phía đông mau lên, nắng hắt hết cả vào chàng rồi

Haizz, ả yêu tinh xoan này ngày ngày bắt tôi đi kéo cành kéo nhánh che nắng cho ả quần sịp bà con ạ, ôi ôi tôi mệt mỏi quá đi à, ô nhìn kìa ả quần sịp đang đọc cái gì thế kia, tôi thề, nó là cái gì nhỉ, cái gì nhỉ, thời này gọi là cái gì mà Nam cung đồ à, không phải, Tây cung đồ à, hình như cũng không phải ôi ôi tôi chẳng nhớ đâu cái gì mà Đông,Tây,Nam,Bắc cung đồ ấy, thề luôn, hắn đang đọc cái ấy còn ra vẻ rất nghiền ngẫm nữa, tôi thề, hình vẽ sống động cực kì luôn,... ôi ôi thôi không kể nữa người ta bị ngại chết mất thôi, eo ôi ngượng chết đi được ấy, mà ả quần sịp này lạ thật đấy đọc lâu dễ sợ, cái trang này tôi đọc đi đọc lại 3 lần rồi mà hắn vẫn chưa lật sang trang sau, má nó đang gay cấn thì chớ,..... á á á, hỏng hết cả hình tượng thục nữ trong sáng thuần khiết của tôi rồi, thôi thôi bỏ qua bỏ qua.

Ngày qua ngày....

Một hôm trời mưa gió, tôi và ả yêu tinh xoan đang thảnh thơi ngắm mưa rơi thì “rầm,rầm” cây xoan rung chuyển, con yêu tinh xoan nằm vật xuống sàn nhà quằn quại trong đau đớn, chẳng có nhẽ...con bà nó, ngày giông bão con Cám thừa cơ đi chặt cây rồi, ôi mẹ ơi, Cám ơi tao yêu mày quá Cám ạ, tao là tao chờ ngày này lâu lắm rồi á, Cám ơi yêu mày, thương mày nhiều lắm, tao sắp được thoát khỏi con yêu tinh xoan này rồi, ố la la, cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao.

- Ngươi vui vẻ như thế sao, ta nói cho ngươi biết nếu như viên ngọc này không nát ta sẽ không bao giờ chết

Ả nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học, tôi thề, cảnh tượng kinh khủng lắm luôn, ả ta người đầy máu, máu không ngừng chảy ra từ những vết thương, mới đầu màu đỏ nhưng chỉ lát sau máu chuyển sang màu đen và sủi bọt, ôi thật là kinh tởm. Bỗng dưng ả lao về phía tôi, lúc ấy tôi và ả cùng bị hút vào viên ngọc...và tôi, con bà nó lại ngất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.