Trở Lại Quá Khứ Làm Cô Tấm

Chương 2: Chương 2




Nha, cái gì đây ta, tôi kéo cái thứ dài dài bằng vải lên nhìn, ài, với vốn kiến thức hạn hẹp của tôi thì tôi thề với trời tôi không hề biết cái này là cái gì.

- Cô nương

- Á á á á.....

Đang mải nghiên cứu cái thứ vải trên tay bỗng dưng có tiếng nói ngay bên tai làm tôi giật mình hét toáng lên.

- Cô nương, cô nương, xin đừng sợ, tại hạ không làm gì cô nương hết

Không sợ mới lạ

- Anh là ai?

- Tại hạ là người thôn Phan Xá tên là Lý Duật

Lý Duật, Tàu Khựa à

- Anh muốn gì

Cái con người này thật là lạ, chả biết chui từ đâu ra bắt chuyện với mình. Lại còn núp sau cái tảng đá nữa chứ, đúng là quái lạ. Nghe thấy câu hỏi của tôi, hắn ta cúi đầu gãi tóc một hồi chẳng thấy chả lời gì cả, tôi mới điên tiết hất cằm vênh mặt hỏi anh ta

- Này, câm rồi à.

- Tại hạ.... tại hạ.... cô nương.... cô nương

- Giời ạ, có gì thì bố nói lẹ lên cho con nhờ, tại hạ với cô nương mãi không thấy mệt à

Mọi người thông cảm, tính tôi vốn không được kiên nhẫn cho lắm. Lại cộng thêm việc cái thằng cha này lắp bắp mãi chả được câu làm tôi thực sự muốn bùng cháy

Hắn đờ đẫn một lúc sau đó nhìn tôi chằm chằm rồi cúi đầu nói

- Cô nương có thể trả chiếc khố cho tại hạ được không

Hở, hắn nói nhanh quá làm tôi nghe chả rõ, cái gì khố với không khố ý nhỉ

- Hả, anh nói lại được không, tôi nghe không rõ

Hắn ta tái mặt sau đó dõng dạc trả lời tôi

- Cô nương. Cô nương có thể trả lại chiếc khố cho tại hạ được không

Ô shit, mẹ kiếp, thế cái thứ dài dài bằng vải này chính là khố, không là quần mới đúng, không đúng nhất phải là quần sịp thời cổ sao??? Cái thứ từ nãy tới giờ tôi cầm trên tay là quần sịp của nam giới ư, giời ơi, ông cho sét đánh chết con đi, huhu trời ơi ngại quá, ngại chết mất.

- Mẹ nó, sao anh lại vứt cái thứ này lung tung thế chứ

Tôi vừa nói vừa vứt cái quần sịp, à không, nói hoa mĩ thì là cái khố cho hắn ta, đáng tiếc tôi là một nữ nhân liễu yếu đào tơ, tuy xinh đẹp mà không chảnh, tuy thông minh mà không kiêu ngạo, tuy.... á xin lỗi bà con, tôi lại lạc đề mất rồi.

Vì tôi chân yếu tay mềm vậy nên kết quả chính là cái khố ném không tới đích. Haiz, vậy là tôi lại phải chạy tới cần cái thứ ghê tởm đó lần nữa.

- Cô nương,... cô.. cô

- Cô cái câm mồm

Bực cái mình, cái quần sịp chết tiệt, chẳng lẽ giờ tôi phải đến tận nơi đem nó đến cho hắn à. Nhỡ vô tình, tôi đảm bảo là vô tình nhé, tôi nhìn thấy cái đó đó, chẹp cái mà ai cũng biết đó của hắn thì sao. Gớm, người ở đây cổ hủ lắm, nhỡ hắn lại đòi chịu trách nhiệm với tôi thì bome. Haizz, mẹ nó, càng nghĩ càng bực, hay kệ xác hắn vậy. Nghĩ là làm, tôi vứt cái khố về đúng chỗ cũ, vừa đi vừa nói:

- Này, tôi để cái thứ này ở đây, anh tự ra mà lấy nhé, tôi lượn đây

An toàn là trên hết nhé, bà đây là người thế kỉ 21, không phải mấy con bại não nên cứ té trước là an toàn nhất nhé. Tôi để cái khố lại đúng chỗ tôi nhặt được sau đó quay đầu đi thẳng

- Cô...Cô nương

- Lại cái quái gì nữa

Tôi phát điên với thằng cha này rồi nhá, thấy chị xinh mà làm phiền hoài à, hắn hãy cám ơn vì tôi đang đi chân đất, nếu không đảm bảo chắc chắn sẽ có một chiếc dép yêu thương bay lên hôn vào mặt hắn rồi.

- Cô nương có thể giúp tại hạ...ừm

- Giúp cái gì, quen biết gì mà giúp, mẹ tôi dạy là không được nói chuyện với người lạ, thế nhé, té đây

- Cô nương, tại hạ có thể cho cô nương giỏ cá của tại hạ

Ý ý, hắn nói gì ý nhỉ, cho tôi giỏ cá của hắn, ôi quỷ thần ơi giờ mới nhớ tôi tới đây làm gì, không phải mò cua bắt ốc sao. Mặt trời lên cao quá rồi ấy vậy mà giỏ của tôi...trống rỗng. Lát về mà không có cua cá gì thì mụ khọm già kia... ôi mẹ ơi. Tôi liếc nhìn lại cái tên Lý gì gì đó đưa ra một đề nghị rất hấp dẫn.

- Ném giỏ cá qua đây, rồi tôi đưa anh cái thứ này

-Nhưng nhỡ cô nương....

- Này, tôi nói cho anh biết nhá, anh phải đưa giỏ cá cho tôi để tôi kiểm tra xem ở trong có cá hay không chứ, nếu có thì tôi mới trả lại anh cái này (cái khố) mà tiện thể nói cho anh biết nhá, tôi thèm vào cái quần sịp, nhầm, cái khố của anh nhé, gớm, tôi lấy thì tôi được cái gì, mang về mặc hay mang về mắc võng. Này, còn chị nói cho mà biết nhé, không đưa chị giỏ cá thì đừng mơ chạm được vào cái này (khố) nhé

Không đợi hắn nói hết tôi cắt ngang luôn,này, nghĩ chị dễ bị lừa à, chị học kinh tế đó, sau này tương lai làm gian thương, à nhầm thương nhân đó, chú cứ làm như lừa trẻ con. Sau một hồi suy nghĩ hắn cũng ném cái giỏ cá qua cho tôi.

Ối chà chà đầy phè luôn, hic hic mọi người thông cảm tôi hơi thô thiển một tẹo, chỉ một tẹo thôi. Hí hửng để giỏ cá lên bờ tôi quay lại với cái khố của hắn ta. Lấy được giỏ cá ngon lành, tinh thần tôi sảng khoái đến lạ, đến mức cái khố nhìn cũng không thấy ghê tởm như trước nữa. Tôi loanh quanh một lát cuối cùng cũng kiếm được cành củi thật dài, treo cái khố lên và đi gần tới phía hắn.

Cành củi dài thì dài thật nhưng tôi vẫn phải lội một khoảng khá xa để đưa cho hắn, ai bảo hắn nấp xa thế làm gì, đúng là đồ điên. Đi gần tới nơi tôi nghe thấy giọng Cám vọng tới

- Chị Tấm ơi, đầu chị lấm à, vậy chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng nhé ha ha ha

Ôi shit, tôi vứt ngay cái cành củi đi và chạy ngay về phía bờ, bỏ mặc tiếng “ai da” phía sao, tôi đoán có lẽ với công lực thâm hậu của tôi thì cái cành củi kia rơi trúng đầu tên Lý gì gì rồi. Quay lại chuyện chính, con bà nó, con Cám đang cầm cái giỏ cá mà tôi vừa cướp được chạy về nhà, mẹ nó chỉ có tôi đi cướp của người khác mà có đứa dám cướp của tôi à, xem tôi có chém chết nó không.

- Con kia mày đứng lại mau

Tôi lấy hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ co cẳng đuổi theo nó, vừa chạy vừa hét um lên

- Tao có bị ngu đâu mà đứng lại

Mẹ nó, bình thường nhìn con Cám lù đù chậm chạm thế thôi, hôm nay nó lại chạy nhanh như sóc ý, chẳng mấy chốc đã về nhà rồi. Mụ dì ghẻ hớn hở ra mặt, mở cái giỏ của Cám ra thấy đầy tôm cá thì cười tươi như hoa, đoạn quay sang nhìn tôi nói

- Tấm, con về trễ hơn so với Cám, dì biết con mò cua bắt ốc quen rồi, nhưng về trễ hơn Cám nên cái yếm đào này dì sẽ trao cho Cám như lời dì nói hồi sáng

Máu dồn lên não, tôi bực mình nói to

- Nó ăn trộm của con, quân trộm cướp, nó có bắt được con cá nào đâu, cái đồ ăn trộm, quân ăn cướp, không hiểu giống ai mà có tính trộm cướp kiểu đó

Được rồi, được rồi,quý vị đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng là quân ăn cướp được chưa, giỏ cá đó cũng là do tôi ăn cướp mà có được chưa, nhưng mà cái cảm giác kiểu kiểu... nói sao nhỉ. À rồi, kẻ cắp gặp bà già nó thốn lắm. Hic lời nói không được thông qua đại não gây nên hậu quả rất nghiêm trọng bà con ạ.

Mụ dì ghẻ nghe tôi nói xong mặt biến sắc, hằm hằm tức giận. Công nhận lúc đó tôi ngu thật lại đi nói câu “không hiểu nó giống ai mà có tính trộm cướp kiểu đó” . Cả cái làng Mí Tỵ này đều bảo Cám giống mẹ nó, tôi nói thế ngang nào ném thẳng bãi cứt trâu vào mặt mụ ta, amen. Mụ già tức ói máu, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt“hiền lương thục đức” nói

- Tấm, con là chị mà, sao dì không thấy sự nhường nhịn từ con mà dì lại thấy sự ganh tị, ghen ghét không nên có vậy Tấm, dì nghĩ con cần phải suy nghĩ một thời gian, từ nay con chuyển xuống bếp ở đi, bao giờ thông suốt lại lên nhà ở cùng dì và em

Đó, mọi người thấy chưa, mụ ta là một con cáo già điển hình, tức chết tôi mà, tôi hùng hùng hổ hổ dọn xuống bếp, bực mình nên làm việc gì cũng làm theo cái kiểu “đá thúng đụng niêu” . Mắt liếc thấy cái giỏ cá, tôi sực nhớ đáng lẽ bây giờ Bống phải xuất hiện, te te chạy ra chỗ cái giỏ, mở ra xem thì không thấy con cá nào, tôi hoang mang quá lại chạy ra chỗ cái giỏ của Cám, đính chính thì là cái giỏ tôi đi cướp mở ra thì bên trong có một con cá, ờ...ờ... thực lòng là thành phần ăn hại như tôi thì không biết nó là con cái gì, thề, chỉ biết nó là con cá, còn giống gì thì chịu. Tôi liền thả nó xuống giếng gần bếp và giả vờ khóc lóc chờ Bụt tới

- Hu hu...hu hu hu...hu hu

Hu hu...hu hu hu...hu hu

Hu hu...hu hu hu...hu hu

......

Khóc rất có tiết tấu nhé, haiz sao tôi khóc cả chục phút rồi mà mà vẫn chưa lấy làn khói trắng (đạo cụ không thể thiếu khi Bụt xuất hiện) vậy. Tôi cố gắng nhớ lại tình tiết trong chuyện, ờ ờ, mở giỏ có bống, ờ ờ, khóc lóc khóc lóc, ờ ờ Bụt xuất hiện... Á á á á á tôi làm sai QUY TRÌNH rồi, ông trời ơi cho thiên lôi đánh chết con đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.