Trở Lại Quá Khứ Làm Cô Tấm

Chương 8: Chương 8




- Con mẹ nó

Tôi quả thực đã cố gắng hết sức để không chửi bậy rồi nhưng ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra được không, con bà nó tôi nhớ là hôm nay tôi đóng vai Tấm về nhà ăn giỗ bố mà.

Chuyện là...

Cách đây một ngày nghe được tin có thể ra khỏi cung, cuộc đời tôi như nở hoa, cảm giác sắp được bung lụa thật tuyệt vời, toi tính là trong quãng đường từ hoàng cung về nhà tôi có thể chạy trốn đến một nơi thật xa, nơi không có ả quần sịp nào đó. Nhưng cảm giác ấy chẳng được lâu, vì sao không được lâu ư, đương nhiên vui sao nổi chứ, mụ Yubaba Phạm theo thế kia vui sao nổi, không chỉ có mụ Yubaba Phạm lại còn có thêm bốn tỳ nữ cao to đen hôi, ừm xin lỗi, cao to đen nhưng không hôi thế này làm sao mà tôi vui cho nổi cơ chứ, có lẽ còn chưa đủ yên tâm ả quần sịp còn phái theo hơn 20 binh lính tinh nhuệ nhất theo tôi mới cay chứ.

Bà con nhìn tôi xem, có giống hoàng hậu tương lai của một nước về thăm nhà không hay giống tù binh bị đi đày hơn, đúng là sau vụ quán trọ ả quần sịp cảnh giác hơn hẳn rồi, số tôi khổ quá à.Mà chuyến đi này cũng không tốt tẹo nào nhé tôi nhớ không nhầm thì chuyến đi này Tấm chết thì phải, oimeoi số tôi nhọ quá đi à. Thực lòng là nhìn thấy đoàn quân hộ tống này tôi chỉ muốn ở luôn hoàng cung cho chắn ăn, đi cũng không trốn được không những thế lại còn có nguy cơ toi mạng mới đau chứ, hu hu hu nhưng giờ thì không đi không được rồi, tôi luôn không hiểu tại sao ông trời luôn luôn “đặc biệt” ưu ái tôi đến vậy, chuyện đã rồi thôi thì liều mình đi về vậy.

- Trời ơi, Tấm con đã về rồi đấy à

Vừa thấy tôi mụ dì ghẻ niềm nở chạy ra, thật lòng chỉ muốn nói với mụ ta“chị ghẻ ơi, em với chị biết tỏng nhau rồi cần quái gì phải diễn như thế”, nhưng sự đời đâu được như ta mong muốn, nhất là mụ Yubaba Phạm còn ngay bên cạnh, thấy tôi ăn nói lấc cấc thử xem, đảm bảo ăn đập, số tôi khổ quá à

- Con chào dì ạ

Thôi thì đành phải diễn, ở cổ đại này mới gần 3 tháng thôi mà diễn xuất càng ngày càng tiến bộ rồi, haizzz giờ mà quay lại thế kỉ XXI có khi thành diễn viên hạng A chứ chẳng chơi. Mọi chuyện diễn ra đúng như trong truyện cổ tích lừa đám trẻ con đã viết, mụ dì ghẻ cùng với Cám và tôi chuẩn bị cơm cúng cho bố Tấm. Tục lệ ở làng Mí Tỵ này là người trong gia đình phải làm cơm cho cúng cho người đã khuất, đặc biệt không được nhờ người ngoài làm cho, thế nên mụ Yubaba kêu đám tỳ nữ dẫn người ra quán nước gốc cây đa đầu làng uống nước mất tiêu rồi . Cái tục lệ này làm tôi rất mệt mỏi, hết nấu cái này đến nấu cái kia, thật là muốn chết, không những thế lúc nguy cấp nhất lại chỉ có mụ Yubaba bên cạnh. Rồi cuyện gì đến cũng sẽ đến....

- Tấm

- Sao vậy dì

- Con quen leo trèo,giờ con hãy trèo lên cây cau hái một buồng cau xuống để cúng giỗ cho bố con đi

Ôi chết tiệt quả thực là đau tim quá mà, tôi đành phải đi ra chỗ cây cau trước nhà, nhìn thấy cái mương nước bằng cái lỗ mũi thế kia tôi cực kì yên tâm trèo lên hái cau. Thấy tôi trèo gần lên ngọn rồi mụ dì ghẻ quả thực chặt cây, đương nhiên những lời thoại kinh điển xuất hiện

- Dì ơi dì làm gì vậy

- Dì đuổi kiến cho nó đỡ đốt con ấy mà

Con bà nó, đỡ đốt con cái quần què, cây đổ tôi thực sự rơi xuống cái mương đó, đương nhiên là không chết, ahihi, tôi đứng lên từ trên con mương nhỏ đó đi lên và khuôn mặt vênh váo giống như người chiến thắng. Haizz các cụ đã dạy rồi, con người không được vênh váo quá mức, một phút bất cẩn tôi bị trượt chân đầu đập vào tảng đá... chính thức toi đời.

Vậy nên mới có chuyện tôi đứng dưới Âm phủ như bây giờ, con bà nó, tôi muốn kiện, muốn kiện. Hùng hùng hổ hổ đến chỗ làm việc của Diêm Vương, đừng hỏi tại sao tôi lại đến đó được, tôi có giấy thông hành cướp được của thằng Bống mà, nhưng mà sao lại.. sao lại có đứa bé ngồi trên ghế của Diêm Vương thế kia. Đừng nói với tôi cái thằng bé tròn tròn, mặt này đen sì trên người mặc bộ quần áo đen sì, đội cái mũ quan cũng đen sì kia là Diêm Vương nhá, ô mai chuối. Ô tôi nhớ không nhầm lão đầu trọc ý lộn Bụt bảo là Diêm Vương là một lão già cơ mà, chắc thằng ranh này là trợ lý rồi

- Ê cu

Thằng bé nhíu mày ngẩng đầu lên quan sát tôi

- Ta muốn kiện

- Ra cửa, rẽ trái, bấm 1687 Lạc Dương Trung Quốc, tìm gặp Bao mặt mẹt (bịa đấy, ai biết chi tiết bảo ta với nhé)

- Là đi đâu

- Phủ Doãn Phủ Khai Phong

Ô má nó, đi kiện thì tên trợ lý của tên trợ lý của Diêm Vương (đầu trâu, mặt ngựa) bảo tôi đi tìm Bao Thanh Thiên mà kiện mới đau chứ, bực quá đi, tức quá tôi hét ầm lên

- Ta Muốn gặp Diêm Vương

- Cha với mẹ đi sản xuất em trai cho ta rồi

Con bà nó, tôi ....sa mạc lời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.