Vài ngày trôi qua, sức khỏe thím Nhã hồi
phục đáng kể. Minh Hân đưa thím cùng đi dạo ở khuôn viên bệnh viện. Nắng sớm dịu
nhẹ ấm áp. Minh Hân cố gắng hít thở thật sâu tận hưởng không khí trong lành hiếm
có.
- Minh Hân, thím muốn khi ra viện, sẽ mở một
cửa hàng bánh ngọt nhỏ trong phố. Cháu thấy sao?
Minh Hân gật đầu nói:
- Sức khỏe không còn như xưa nữa, thím từ
bỏ công việc cũ, làm bánh cũng tốt. Cháu có thấy vài cửa tiệm đang cần sang
tên, khi nào ra viện, hai chúng ta sẽ cùng tới xem.
Thím mỉm cười vỗ vỗ vào tay cô.
- Một người bạn của thím có nói, cạnh nhà
bà ấy đang có một cửa tiệm muốn bán, với khoản tiền đang có, thím nghĩ có thể
thuê tiệm và đầu tư một cửa tiệm kha khá. Sau này khá hơn sẽ mua lại hẳn.
- Cháu thấy rất hay đó. Gần nhà người quen
dù sao cũng yên tâm hơn. Có chuyện gì cũng còn có người giúp đỡ. Thím làm bánh
rất ngon, chắc chắn sẽ rất đông khách.
Thím lại cười, rồi đột nhiên bảo cô:
- Đúng rồi. Chúng ta phải cám ơn người đã
từ thiện giúp đỡ chúng ta. Tuy họ không thiếu tiền nhưng dù sao nhận ơn thì nên
đền ơn, không thì cũng phải cám ơn một tiếng mới đúng.
Minh Hân sựng lại. Thím Nhã thấy vậy cũng
dừng chân, lấy làm lạ hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Minh Hân chậm rãi đáp:
- Người đó chính là...Hoàng Huy Khang. Vậy
thím bảo cháu nên đền ơn ra sao đây? Đối với cháu, món nợ với người đó đã là
không thể trả rồi.
Thím Nhã thấy thương cô cháu nhỏ. Nắm chặt
bàn tay cô, thím nói giọng đều đều:
- Thím cho là những gì nên khuyên thím đã
khuyên rồi. Cháu nên thẳng thắn đối diện. Trở về với họ đi!
Minh Hân mỉm cười chua chát:
- Cháu còn tư cách để trở về với họ sao?
- Còn.
Đây là giọng của một người thứ ba. Cả hai đồng
loạt quay lại, Huy Khang đang bước tới với một bó hoa trên tay. Vẫn là khuôn mặt
hoàn mĩ, dáng vẻ thanh tao, khí chất cao quý khó giấu. Cậu mặc quần jeans, áo
khoác da, đơn giản nhưng vẫn nổi bật giữa chốn đông người.
Huy Khang lễ phép chào thím Nhã. Không khó
để đoán ra cậu là ai, Thím Nhã nhận lấy bó hoa, khách sáo cảm ơn rồi nói:
- Minh Hân không cần đưa thím đi nữa đâu.
Thím sẽ tự đi một mình.
Thím nhìn hai người rồi chậm rãi bước đi.
Minh Hân trông theo bóng thím dần xa.
Sân bãi bệnh viện liền kề với khuôn viên. Ở
khuôn viên thì đa số là bệnh nhân đi lại thư giãn, còn ở đây có vẻ thưa người hơn,
một số thân nhân đi dạo hoặc ngồi nghỉ ngơi. Thời điểm buổi sáng không khí
trong lành và mát mẻ, những bệnh nhân lớn tuổi còn tập vài động tác thể dục.
Huy Khang bước trước, miệng như cười, Minh
Hân theo sau cậu, giữ khoảng cách một bước chân.
- Vì sao?
Huy Khang im lặng không đáp, nhưng cậu đã
không cười nữa, vẻ mặt chuyển sang trầm tư. Huy Khang không quay lại, đang định
bước tiếp thì Minh Hân níu tay cậu, buộc cậu đứng lại.
- Vì sao?
Minh Hân lặp lại câu hỏi. Huy Khang quay lại
nhìn cô. Minh Hân không hiểu sao lại không dám nhìn thẳng cậu, mắt liếc đi chỗ
khác, đồng thời buông tay cậu ra.
- Vì muốn một điều kiện. Một điều kiện xóa
sạch mọi nợ nần.
Minh Hân ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt đẹp bị
mái tóc rủ xuống che hờ. Minh Hân hơi nheo mắt:
- Điều kiện gì?
- Bây giờ chưa nghĩ ra. - Huy Khang thản
nhiên nói, rồi không kiềm được mà nở nụ cười.
Minh Hân nhìn cậu với ý không vừa lòng với
cách trêu đùa này, cô quay người bỏ đi. Huy Khang nghĩ mình đã đùa không đúng
lúc, cậu chạy theo nắm tay cô giữ lại. Cậu nói với giọng trầm trầm:
- Về nhà chúng ta.
Nhà chúng ta? Minh Hân thật muốn cười một
cái giễu cợt. Huy Khang có thể thản nhiên nói ra câu đó sao? Chẳng lẽ cậu cho
là, cô vẫn còn là Minh Hân của nửa năm trước hay sao? Nực cười.
Nơi đó chưa bao giờ là nhà cô cả. Minh Hân
nghĩ thế. Và thậm chí cô cũng phải đặt ra một câu hỏi: Nhà mình ở đâu? Nghĩ cho
tới cùng thì quá khứ vẫn là lời giải đáp tốt nhất. Nhưng tìm quá khứ ở đâu đây?
Quá khứ đã ở quá xa phía sau lưng, bước chân ngược về để tìm kiếm liệu có mang
tới kết quả tốt đẹp, hay là tự tìm thêm những nỗi đau?
Huy Khang dịu dàng xoay người cô lại, cậu
nói tha thiết như van lơn:
- Trở về. Nơi đó mãi mãi là nhà của Hoàng
Minh Hân, của...chúng ta. Trở về, thăm ba, thăm chị Tuyết Minh nữa, được không?
Đôi mắt cậu nhìn xoáy vào mắt Minh Hân, đánh
thức lòng trắc ẩn sâu thẳm trong đó, đánh thức những ý thức về một giấc mơ, một
khao khát yêu thương đùm bọc và che chở. Đôi mắt ấy thay cho tất cả những lời
nói khó thành câu, mở toang cánh cửa tâm hồn kín đáo nhất. Ánh nhìn ấy...lúc
nào cũng khiến cô khuất phục.
Đúng một tuần sau thì thím Nhã được ra viện.
Cảm giác trở về từ bệnh viện nồng nặc mùi hương thuốc sát trùng, đậm cảm giác đau
thương về những thương tật và sống chết. Thím Nhã một mình bước trước thư thái
sau những ngày dưỡng sức. Minh Hân bước ngay phía sau với một xách nhỏ chứa vài
đồ đạc.
Ra tới cổng, Minh Hân chu đáo giữ thím lại
bên lề đường tránh những va chạm ngoài ý muốn với các xe đang lưu thông. Minh
Hân ngóng ngược ngóng xuôi để tìm một chiếc taxi. Đúng lúc này, chiếc xe thể
thao màu sáng bạc đậu ngay chỗ họ. Nguyên Hạo phanh xe thật khéo để cửa xe vừa
tầm với thím Nhã. Anh xuống xe với một nụ cười rạng rỡ khi nhìn Minh Hân. Liếc
mắt sang thím Nhã, cả anh và thím đều ngạc nhiên vô cùng. Cảm giác ngỡ ngàng, bất
chợt suy nghĩ của họ đều là: Sao lại là...?
Nguyên Hạo không thắc mắc nhiều, anh vui vẻ
mời hai người lên xe:
- Chuyến xe đặc biệt giá rẻ bất ngờ đây ạ!
Minh Hân phì cười, thím Nhã cũng phải cố
nén tiếng cười. Gạt đi suy nghĩ về quan hệ của hai người, thím thấy Nguyên Hạo
là một người đáng tin tưởng, sau vài lần gặp mặt và lúc này là ánh mắt anh đang
nhìn Minh Hân.
Không có thời gian cho những thắc mắc và
nghi ngờ, Nguyên Hạo cho xe chạy đều đều tới thẳng khu trung cư của thím Nhã
theo trí nhớ.
Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn định, Minh Hân dặn
thím Nhã nghỉ ngơi.
Nguyên Hạo xin phép về ngay với lý do bận
rộn công việc. Minh Hân tiễn anh xuống lầu.
Hai người bước thong thả, Minh Hân theo
sau anh một bậc cầu thang.
- Giá một lần thôi anh quay lại đây có lẽ đã
tìm được em!
Nguyên Hạo nói, vẻ tiếc rẻ. Lòng anh bất
giác lại nghĩ tới Hạnh Du. Anh tới đây tổng cộng chỉ có hai lần, cả hai lần đó đều
là vì Hạnh Du.
Minh Hân cười nói:
- Như anh thấy đấy, em sống rất tốt! Nói
ra thì thực sự phải cám ơn Hạnh Du, cô ấy là một cô gái tốt!
Nguyên Hạo chợt chậm bước, miệng anh khẽ
nói thật nhỏ:
- Vương Hạnh Du...quả thực là một cô gái tốt!
Tiếng anh tuy nhỏ nhưng không khó để Minh
Hân nghe rõ, cô mất mấy giây sững sờ về câu nói của anh. Ngay tức khắc vỡ lẽ ra
rằng, họ...có quen nhau cũng là điều dễ tưởng tượng.
Xuống tới chân cầu thang, Minh Hân chượt dừng
bước và gọi:
- Anh Hạo...!
Tiếng cô ngập ngừng như đang muốn nói gì đó,
Nguyên Hạo xoay người lại nhìn cô, nhíu mày.
Minh Hân bước gần tới chỗ chiếc xe nơi anh
đang đứng, cô im lặng một lát rồi quyết định hỏi:
- Anh...biết chút nào về...sự xuất hiện của
em không?
Nguyên Hạo sững người. Minh Hân e ngại nói
tránh đi:
- Em thực ra rất tò mò về chuyện đó. Em
nghĩ đó là quyền lợi của em. Em cũng từng hỏi thử chú Khang - Cô lắc đầu - nhưng
chú ấy nói không biết, rồi lại nói biết một chút. Em...
- Minh Hân! - Nguyên Hạo cắt ngang: - Em
không cần tò mò chuyện đó. Cũng như bất kỳ ai trong thế giới này, em cũng có
ba, có mẹ, có anh em, những người thân trong gia đình. Hãy tin điều đó. Dù lúc
này họ ở xa em, hay không thể tìm và nhận lại em thì em cũng đừng tìm tòi quá
nhiều về chuyện đó. Em tin vào duyên số không? Một ngày nào đó em sẽ được đoàn
tụ với họ.
Minh Hân nở nụ cười nhẹ, cô nói:
- Em tin. Nhưng chính vì tin cho nên em mới
mong sớm tìm ra họ. Cho nên, em quyết định trở lại đó, trở lại nơi đã nuôi lớn
em, cũng là nơi làm mờ đi thân phận của em. Tự em sẽ tìm ra những chuyện đó.
Nguyên Hạo vội lắc đầu, anh đặt tay lên
vai cô:
- Sống cuộc sống ổn định như trước kia đi!
Quá khứ qua rồi, anh không muốn em vì nó mà lại phải lao vào cuộc tìm kiếm phù
du, không được ích lợi gì đâu. Em hãy cứ sống như chưa có chuyện gì xảy ra!
- Làm sao mà em sống như thế được!? - Minh
Hân gắt lên: - Làm sao mà em có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra được chứ!?
Anh biết không, nhìn vào mắt của cái người tên Hoàng Huy Khang kia, em đã không
còn cảm giác gần gũi của những người thân với nhau nữa rồi. Sự quan tâm giúp đỡ
của người đó đối với em lúc này chỉ khiến em nghĩ đó là thương hại. Em ghét cảm
giác đó, ghét vô cùng. Đúng hơn là em đang sợ, sợ những chính những cái quan
tâm đó ăn quá sâu vào bản thân. Anh có hiểu không?
Minh Hân muốn nói thật nhiều cho anh hiểu.
Nhưng chính cô cũng không biết giãi bày ra sao nữa.
Nguyên Hạo buông tay xuống, anh nhìn cô nhẹ
giọng nói:
- Em sợ sự quan tâm đó à? Em ghét sự thương
hại à? Vậy em có biết Huy Khang đã vì cái em cho là thương hại kia mà hy sinh
nhiều như thế nào không? Nếu hôm em đi Italia, Hoàng Hải Kiều không ngăn em lại,
e rằng bây giời cậu ấy đã kết hôn với Trương Mai Vân rồi đó.
Minh Hân sững lại giây lát, Nguyên Hạo tiếp
tục giải thích:
- Huy Khang sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của
bản thân chỉ để Trương Mai Vân giữ gìn cái bí mật em là con nuôi. Phải rồi, Huy
Khang không hề có người con gái nào trong lòng, nhưng nếu phải kết hôn và sống
cả đời với một người mà mình không yêu, hơn nữa đó lại là một cuộc giao dịch
ràng buộc, em nghĩ có ai dễ chịu không? Em có biết cậu ấy phải nhẫn nhịn chịu đựng
cô ta như thế nào trong thời gian cô ta đưa chuyện đó ra uy hiếp cậu ấy không?
Vì ai? Vì ai hả?
Minh Hân rơi nước mắt. Cô khóc, nhưng vội
quệt nhanh giọt nước mắt vừa rơi. Ngẫm lại về thời gian đó, cô chẳng hề nhận ra
một chút ấm ức của Huy Khang. Quả là niềm đau đã được Huy Khang gói gém thật cẩn
thận.
Minh Hân nhìn theo chiếc xe của Nguyên Hạo
xa dần, lúc lâu sau mới thất thểu vào nhà. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ, về tiệm
bánh ngọt cho thím Nhã, về chuyến đi về sắp tới. Cô mệt mỏi thở hắt một cái não
nề.
Ba ngày sau thì cửa tiệm chính thức được
sang tên. Buổi chiều có một công ty chuyển đồ đạc tới. Đúng hai ngày sau đó tiệm
bánh bắt đầu đi vào hoạt động. Tiệm bánh là do thím Nhã và một người bạn của
thím sống gần đó hùn vốn. Hai người phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng tay nghề vẫn rất
tốt, những loại bánh làm ra đa hình sắc, bắt mắt và ngon miệng. Khách tới ngày
một đông, đủ mọi lứa tuổi. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thím, Minh Hân cũng
thấy vui mừng và an tâm nhiều lắm! Và cô bắt đầu nghĩ tới chuyện mà mình nên
làm, đã tới lúc rồi.
Cô hiện giờ cũng không còn là một nhân
viên mới ngơ ngác chưa hiểu chuyện nữa, Minh Hân dần trở nên thuần thục trong
công việc của một nhân viên phục vụ nhà hàng. Chiều, lúc vừa thay đồ xong, cô
quyết định lấy di động soạn một dòng tin. Mất vài giấy để cô xóa đi những do dự,
cô chạm nhẹ vào màn hình, tin nhắn được gửi đi.
Tiếng tin nhắn nhỏ, điện thoại trong túi
quần rung khẽ, Huy Khang rút ra đọc: Chúng ta sẽ...về nhà.
Khóe môi bất giác bật cười, Huy Khang nhìn
ra bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ. Thật hiếm khi hoàng hôn lại đẹp như vậy.
Chiếc xe màu trắng sáng được kéo mui lên để
tránh gió, Huy Khang lái xe đưa Minh Hân chạy nhanh qua những đoạn đường tấp nập
xe. Minh Hân quay sang khẽ nói:
- Qua cửa hàng của thím Nhã trước, cháu để
đồ ở đó.
Huy Khang gật đầu rồi tiếp tục tập trung
lái xe.
Tới cửa tiệm bánh, Huy Khang theo Minh Hân
vào bên trong. Cậu nhìn qua một lượt cách bài trí một cửa tiệm nhỏ bé thành một
cửa hàng bánh độc đáo. Minh Hân hôm qua đã nói chuyện với thím Nhã, thấy cô tới,
thím kéo chiếc va li nhỏ ra chỗ cô.
Minh Hân cầm lấy tay kéo, thím Nhã cố gắng
lắm nhưng vẫn rơi lệ, thím ôm chầm lấy Minh Hân sụt sịt:
- Bảo trọng.
Minh Hân cũng vòng tay ôm lấy thím vỗ về
an ủi.
Thím theo gót Minh Hân tới chỗ Huy Khang,
cậu lễ phép chào rồi nói:
- Thời gian qua nhờ thím mà Minh Hân mới
có cuộc sống ổn định như vậy. Cảm ơn thím rất nhiều.
Thím Nhã vỗ vai Huy Khang bảo:
- Con bé đáng được yêu thương nhiều hơn là
nước mắt. Hãy thường xuyên trở lại, thím sẽ làm bánh thật ngon cho hai đứa.
Minh Hân rớm nước mắt. Cô cúi đầu chào rồi
chạy vội ra ngoài. Huy Khang cũng lễ phép từ biệt rồi cũng đi ngay.
Sự trở về của Minh Hân như đã được thông
báo trước, mọi người trong nhà nghe tin liền tất tả chạy ra xem sao. Chiếc xe của
Huy Khang đánh lái rẽ vào biệt thự, lối đi trong khuôn viên vào nhà đã có đầy đủ
mọi người.
Tòa biệt thự màu tro lạnh vẫn luôn là mô
hình nhà ở thông minh cho những ai rành về kiến trúc. Cảm giác với gam màu quen
thuộc vẫn còn nguyên trong cô. Những gương mặt thân quen, những nụ cười thân
thuộc dịu dàng hiện rõ trong tầm mắt.
Thế nhưng, bước xuống xe lúc này đã không
còn là một cô gái nanh lợi hồn nhiên hoạt bát của nửa năm trước nữa, Minh Hân
xuống xe với vẻ mặt trầm mặc không một nụ cười. Điều này khiến mọi người đột
nhiên hụt hẫng vô cùng. Rồi chợt hiểu ra, cô gái này thực sự cũng đã tới lúc trưởng
thành.
Dì Ba đánh bạo bước tới, khẽ ôm cô. Minh
Hân không có phản ứng gì, dì cũng hiểu cô đang rối nên thôi.
Nhật Thiên thong thả bước tới từ phía sau
dì Ba. Anh thấy vẻ mặt này của cô thì bật cười. Bước tới trước mặt cô, Nhật
Thiên làm động tác nắm đấm huých vào vai cô:
- Này, này, tôi tưởng cả đời không gặp lại
cô nữa chứ!
Lúc này Minh Hân mới khẽ mỉm cười, cô đáp:
- Nếu anh muốn thế tôi có thể đi ngay bây
giờ. - Vừa nói xong, Minh Hân giả bộ quay người đi.
Nhật Thiên hoảng sợ giữ cô lại:
- Đừng đùa chứ, cô đi thì tôi biết lấy ai đền
cho Huy Khang đây!
Minh Hân cười, Huy Khang và mọi người cũng
vậy. Nguyên Hạo là người bước tới sau cùng, anh chỉ nói khẽ:
- Em về rồi?!
Minh Hân gật đầu:
- Vâng.
Xong xuôi màn hội ngộ, dì Ba lên tiếng phá
vỡ không khí:
- Nào mọi người, không còn sớm nữa, mau
vào ăn tối rồi còn nghỉ ngơi.
Mọi người gật đầu hưởng ứng lời của dì. Một
cô giúp việc trẻ chạy tới khoác tay Minh Hân, thầm thì:
- Lâu rồi không gặp, tối nay qua ngủ với
chị, có rất nhiều chuyện buồn trong thời gian không có em đấy!
Minh Hân chỉ khẽ cười trừ. Bác Âu bước tới
kéo va li giúp cô, Minh Hân giữ lấy và nói:
- Từ giờ, cháu sẽ tự lo cho mình.
Bác Âu gật đầu ưng thuận. Minh Hân đột
nhiên đưa mắt sang nhìn Huy Khang, phát hiện ra nãy giờ cậu chỉ chú mục vào cô,
như sẵn sàng hoặc chờ đợi để đón ánh nhìn ấy vậy.
Minh Hân chầm chậm đưa tay vặn nắm cửa.
Cánh cửa phòng bật mở. Đột nhiên cô nghĩ: Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mình
xa căn phòng này? Bao lâu để những thứ trong đây trở thành xa cách? Nửa năm ư?
Có đủ không vậy?
...
Chẳng bao giờ là đủ, bởi mọi thứ đã khắc
quá sâu...
Việc đầu tiên cô làm là xếp gọn gàng số đồ
đạc ít ỏi mình mang tới. Ngăn tủ rộng rãi vẫn còn nguyên những bộ đồ cũ, hương
vải thơm ngát tỏa ra. Không có một chút bụi bặm, ắt hẳn đã được quét dọn tỉ mỉ,
Minh Hân nghĩ thế!
Ga giường vẫn nguyên bộ cũ, tấm mền được gấp
tươm tất, chỉ có chiếc áo phông của cô vẫn nguyên si trên giường theo cách cô
hay vất xuống. Chiếc laptop vẫn ở ngay bên cạnh chiếc gối. Những đôi giày thể
thao của cô được xếp gọn gàng lên kệ.
Chậm rãi bước tới chiếc bàn gần đó, Minh
Hân thấy tấm hình của Hiểu Khánh lúc đi mình úp xuống giờ được đặt ngay ngắn,
bàn tay bất giác run run.
Vào phòng tắm thay bộ đầm bất tiện ra, Minh
Hân trở lại với gu thời trang cũ, áo phông, quần ôm dài. Mùa đông lại đang tới
gần, Minh Hân cầm sẵn trên tay chiếc khăn len màu xanh sậm.
Bước ra ngoài, Minh Hân sựng lại khi thấy
Huy Khang đang ngồi trên giường mình. Mặt cậu trầm tư chứ không phải vẻ vui vẻ
thường thấy. Minh Hân bước tới, kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện.
- Cảm thấy không thoải mái?
Huy Khang hỏi. Từ khi cô cùng cậu trở về,
lúc nào Huy Khang cũng thấy trên mặt cô chỉ một vẻ lãnh đạm, ngay cả nụ cười cũng
nhiều phần gượng ép. Cậu hiểu rõ suy nghĩ của cô ở vào hoàn cảnh này, nhưng chỉ
khi Minh Hân ở bên cạnh cậu, hoặc chỉ ở gần với cậu thôi, Huy Khang mới có cảm
giác cô an toàn. Cho nên, dù có bị cô cho là ích kỷ hay người khác đánh giá ra
sao cũng không hề quan trọng. Với Huy Khang là như vậy.
Minh Hân lại lắc đầu một cái đầy lạnh nhạt.
Huy Khang biết cô không muốn bày tỏ nên cũng không muốn nói nữa. Cậu nhìn cô chăm
chú một hồi lâu rồi đứng lên. Minh Hân cũng đứng dậy. Huy Khang nhẹ nhàng đưa
tay lấy chiếc khăn của cô, động tác ân cần tự tay choàng quanh cổ cho cô. Rồi cậu
vỗ nhẹ vai cô nói:
- Nhiệt độ về đêm giảm thấp, không muốn sử
dụng điều hòa thì phải chú ý giữ ấm nghe không?!
Minh Hân mím môi không đáp. Lại nữa rồi! Lại
chỉ là quan tâm nhỏ thôi nhưng vẫn không thôi khiến cô xao động. Đáy lòng không
yên lại dậy sóng chút ít. Minh Hân nuốt khan rồi gật đầu nhẹ để làm lạc đi ánh
mắt Huy Khang vẫn luôn nhìn cô không rời.
Huy Khang nở một nụ cười ấm áp. Cậu ra khỏi
phòng, tiện tay kéo cánh cửa đóng chặt lại. Minh Hân bên trong bấy giờ mới ngẩng
đầu nhìn ra, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp.
Huy Khang trở lại phòng mình. Đang lúc chuẩn
bị khép cánh cửa lại thì đột nhiên có một bàn tay chặn lại. Ngẩng đầu nhìn lên,
Huy Khang thấy Nguyên Hạo với nét mặt lạnh tanh.
Buông tay ra khỏi cửa cho Nguyên Hạo vào,
huy Khang bỏ hai tay vào túi quần, thong thả bước.
Nguyên Hạo bước theo sau, anh lên tiếng
ngay:
- Vì sao cậu mang Minh Hân về đây?
- Vì đây là nhà cô ấy. - Huy Khang thản
nhiên đáp.
- Cậu bị mất trí rồi à? - Nguyên Hạo cau
có: - Cậu quên cô ấy là ai rồi à? Chuyện này không còn là bí mật cần che giấu nữa,
nó là chuyện ai cũng biết. Cậu nghĩ gì mà mang cô ấy trở về đây? Đáng ra phải
cho cô ấy tới chỗ chủ tịch chứ hoặc chỗ nào đó khác chứ!
Huy Khang vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, cậu nhìn
anh nói:
- Có gì khác nhau đâu?
Nguyên Hạo bực tức gắt lên:
- Tại sao lại không khác nhau? Chị Tuyết
Minh sắp tỉnh lại. Chính miệng chị ấy sẽ nói ra kẻ thủ ác năm đó là ai? Không cần
nói cũng đoán được nhiều phần là Vương Đức Long. Cơ hội trả thù tới rồi. Chỉ cần
chị ấy tỉnh lại, cùng với mẹ của anh, câu chuyện quá khứ sẽ tự nhiên lật mở, cậu
muốn cho Minh Hân thấy hết những điều này sao?
Huy Khang cũng lớn tiếng:
- Chính cô ấy cũng đã nói với anh rằng
mình sẽ tự tìm ra chân tướng không phải sao? Em nghĩ lại rồi, cô ấy có quyền biết,
bởi vì đó là những cái chết, của chính những người thân của cô ấy. Cô ấy nên biết
kẻ thù của mình là ai?
Nguyên Hạo thất vọng nhìn Huy Khang lắc đầu
chán nản:
- Huy Khang, cậu điên rồi! Điên nặng rồi!
Không lẽ cậu muốn cô ấy dấn thân vào con đường trả thù như chúng ta sao? Cậu muốn
tâm hồn trong sáng đó trở thành một khối đen hận thù sao? Cậu muốn đôi tay cô ấy
nhuốm máu tanh để trả thù cho những người đã chết từ 18 năm trước hay sao? Phải
không Huy Khang?
Huy Khang quay phắt người lại, nhìn Nguyên
Hạo dữ dằn. Có ai hiểu Huy Khang lúc này chỉ muốn nói ra sự rối ren trong lòng
mình, cho ai đó hiểu được một phần nhỏ thôi mong ước của cậu cũng được.
- Không bao giờ có chuyện như thế! - Giọng
Huy Khang trầm xuống, cậu tỏ ra bối rối: - Anh Hạo, em biết nói thế nào bây giờ,
em muốn Minh Hân một chút cũng không biết về thù hận gì đó, nhưng em làm không được,
vì em muốn cô ấy ở đây, bên cạnh mình như trước kia, em muốn bảo vệ và quan tâm
cô ấy như trước kia. Và nếu ở đây, em không thể cứ giấu tất cả mọi chuyện được,
vì em sợ, sợ cái ánh mắt cô ấy nhìn em khi em nói dối, khi em cố giấu diếm những
chuyện đó. Anh Hạo, em sẽ không giấu cô ấy chuyện gì, nhưng cũng tuyệt đối
không để cô ấy tham gia trả thù. Hãy tin em!
Nguyên Hạo cười nhạt:
- Ngây thơ quá rồi Huy Khang! Cậu cho rằng
khi biết hết mọi chuyện, cô ấy sẽ nghe lời cậu không trả thù sao? Cậu nghĩ con
người cô ấy là ngoan ngoãn răm rắp nghe theo như thế sao?
Huy Khang quả quyết nói:
- Không nghe lời? Em chắc chắn bắt cô ấy
nghe lời.
Nguyên Hạo hết cách, anh lắc đầu ngán ngẩn.
Nhìn Huy Khang trầm mặc, ngẫm lại những chuyện Huy Khang đã làm, anh đang sợ
hãi khi tưởng tượng tới cái viễn cảnh đáng sợ đó. Một tình cảm nghiệt ngã của
Huy Khang. Anh đang sợ điều đó sẽ thành sự thật, nhất là khi thấy Huy Khang quyết
tâm ngay cả trong suy nghĩ.
Anh phải làm gì thì mới là tốt cho em đây,
Minh Hân? Hy vọng em đừng để mình và Huy Khang rơi vào hố sâu của sai lầm đó!
Nghiệt ngã lắm em gái à!
Ly cà phê đêm khiến Huy Khang ngủ muộn. Thức
dậy đã là gần 7h, Huy Khang làm vài thao tác cá nhân trong phòng vệ sinh rồi xuống
lầu. Nguyên Hạo đã đi từ sớm, Huy Khang gặp Nhật Thiên cũng vừa thức giấc ở đoạn
cầu thang. Dì Ba có lời nhắc nhở hai người xuống dùng cơm sáng.
Hai chàng trai cao lớn đột nhiên đứng bất động
như đóng băng trước phòng ăn. Bởi họ thấy có một cô gái với mái tóc hạt dẻ quyến
rũ cột lỏng vắt hẳn sang bên phải. Cái đầu nhỏ cúi khẽ, như đang lúi húi nấu
món gì đó.
Các món ăn nhẹ buổi sáng đã được bày biện
chỉnh chu trên bàn. Dì Ba nhìn thấy hai người họ, khẽ nhắc nhở, cả hai mới như
sực tỉnh trở vào bàn ăn.
Khi mọi người đã ngồi hết, Minh Hân mới tắt
bếp và nở một nụ cười. Cô nhìn khay đồ ăn riêng của mình, hài lòng với sản phẩm
tự tay mình làm. Một tô mì nóng hơi bốc nghi ngút, trong đó dường như còn thấy
rõ cả hương nồng của tương cay. Bên cạnh là một ly cà phê đen quen thuộc.
Bữa ăn diễn ra trong không khí tĩnh lặng.
Không ai nói tới chuyện gì đặc biệt. Lúc ăn sắp xong, Minh Hân đột nhiên lên tiếng,
mắt nhìn thẳng Huy Khang:
- Có vài chuyện cần được nói rõ trước mặt
mọi người.
Tất cả nhất loạt dừng mọi hành động, đổ dồn
ánh mắt về chỗ cô, thái độ nói chuyện này, thực sự không còn của Hoàng Minh Hân
trước kia nữa rồi.
Minh Hân buông đũa. Cô đan hai bàn tay vào
nhau rồi nói:
- Thứ nhất, tôi trong căn nhà này đã không
còn là cô chủ như lúc trước nữa, hy vọng không còn bất kỳ thái độ nể nang trên
dưới như xưa nữa. Thứ hai, tôi tới với mục đích của tôi, không phải ăn
mày, ăn bám, cho nên tôi sẽ làm việc để sống cho tới khi đạt được mục đích.
Việc cuối cùng... - Minh Hân ngắt nhịp,
cô chiếu ánh mắt thẳng vào Huy Khang như muốn nói với mình cậu: - ...Việc cuối
cùng, xin cậu hai đừng bao giờ hy sinh bất cứ thứ gì cho tôi cả, dù là nhỏ
thôi, đừng bao giờ quan tâm tôi theo cách của một người lớn như lúc trước nữa.
Dứt lời, Minh Hân vội vã đứng dậy, kéo ghế
ra rồi cúi nhẹ đầu:
- Cám ơn, tôi xong rồi.
Cô bối rối đi ngay lập tức. Sợ rằng mình
thể hiện như vậy là chưa đạt, chưa đúng với tác phong một người trưởng thành. Về
tới phòng mình, Minh Hân đột nhiên thở phào. Cô bắt tay ngay vào việc chọn một
bộ đồ phù hợp, sáng nay cô sẽ tới gặp ông chủ tịch.
Cô từ chối việc đi chung một xe với Huy
Khang, thay vào đó, Minh Hân đi bộ ra ngoài phố rồi đón xe buýt như cách trước
kia cô đi học. Huy Khang tới sớm hơn, ông chủ tịch nghe nói thì cũng xuống tận
nơi đón hai người. Huy Khang chỉ vừa mới cùng ông ngồi xuống ghế trong khu vườn
quen thuộc thì cô An chạy tới thông báo:
- Thưa chủ tịch, cô Minh Hân tới rồi.
Ông chủ tịch không giấu nổi sự nôn nóng,
toan đứng lên ngóng ra phía ngoài thì Minh Hân đã tới nơi. Cô đứng yên chỗ đó,
gương mặt không tỏ ra thân thiện hay sự vui mừng khi gặp lại người thân.
Minh Hân cúi chào ông thật lễ phép. Ông chủ
tịch thoáng ngạc nhiên khi thấy cô như vậy. Chẳng lẽ cô cháu nhỏ của ông giống
như mọi người nói, đã trưởng thành thật rồi sao?
Ông chậm rãi bước tới gần cô, rồi chầm chậm
ôm lấy cô, vỗ vỗ đôi tay già nua lên tấm lưng mảnh mai. Minh Hân do dự một vài
giây rồi cũng đưa tay lên ông lấy ông lão.
- Chủ tịch có khỏe không ạ?
Câu hỏi thăm nhưng đầy xa cách khiến ông
chủ tịch bất ngờ sửng sốt. Ông buông cô ra, nhìn cô như thấy lạ. Minh Hân nói đều
đều:
- Thật lòng mà nói, thời gian qua cháu cũng
rất nhớ và lo cho sức khỏe của chủ tịch. Nhưng cháu tin ông nhất định vẫn khỏe,
để giải quyết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ nữa phải không ạ? Cháu đã nghĩ thế và thấy
yên tâm hơn thưa ông.
Cô An cũng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi
Minh Hân nhưng cô biết giờ chưa đúng lúc. Cô An chu đáo pha ba ly trà theo sở
thích của mỗi người mà mình được biết. Đặt trà lên bàn, cô nhanh chóng lui xuống.
Khu vườn quen thuộc với Minh Hân tới từng
gốc cây ngọn cỏ, lúc này, trong con mắt của cô, chúng chỉ còn là những vật vô
tri vô giác hiện hữu trong đầu theo một nếp thói quen nào đó. Ông chủ tịch thi
thoảng liếc mắt nhìn Huy Khang không rõ ý gì, Huy Khang trầm mặc chờ ai đó lên
tiếng trước.
Minh Hân quan sát chờ khi ông chủ tịch vừa
nhấp ngụm trà đầu tiên rồi hạ xuống, cô nói:
- Cháu đã có một khoảng thời gian không
dài không ngắn rời xa nơi này. Thế giới ngoài kia ban đầu khiến cháu thấy xa lạ
và sợ hãi, vì bên cạnh không có ai hết. Nhưng cũng vì thế, cháu đã học được nhiều
thứ. Có một điều cháu không quên đó là, cháu vẫn luôn có một người ông hiền từ
và bao dung. Cháu luôn tự nhủ rằng ông là ông của cháu, dù bây giờ nó chẳng còn
ý nghĩa gì.
Ông chủ tịch nhìn cô trìu mến:
- Từng giây từng phút trôi qua, cháu vẫn
luôn luôn là cháu của ông. Hãy nhớ điều đó!
Minh Hân lắc đầu:
- Dạ không thưa ông. Giờ cháu không còn là
người nhà của ông nữa. Cháu rất thẳng thắn nhìn nhận chuyện này. Cháu sẽ sống
cuộc sống riêng của cháu, và sẽ không bao giờ quên ông đâu ạ.
Ông chủ tịch chép miệng rồi nhìn Huy Khang
nói:
- Con bé này thật hết nói.
Huy Khang cũng chỉ cười trừ không nói gì.
Minh Hân bỗng làm vẻ ngập ngừng, e dè nói:
- Thưa ông, ...mẹ...mẹ cháu sao rồi ạ? Ý
cháu là...
Ông chủ tịch cười gật đầu:
- Ông biết rồi. Tuyết Minh rất khỏe, cháu
lên đó chút đi!
Minh Hân xin phép lên trên lầu. Không thể
phủ nhận chuyện cô luôn mặc định Tuyết Minh chính là mẹ của mình. Dù ý thức được
sự thật nhưng cô nhất thời không thể thay đổi được suy nghĩ này.
Chỉ còn lại Huy Khang và ba mình. Cậu im lặng
một lát rồi lên tiếng:
- Ba, chuyện này con vẫn được quyền quyết định
chứ!?
- Con muốn nói gì?
Huy Khang nhìn ông nghiêm túc nói:
- Minh Hân sẽ ở với con như trước kia.
Ông cười nhẹ nói:
- Huy Khang, đó là suy nghĩ của một người
trưởng thành sao? Về việc thân thế của Minh Hân, ba chưa bao giờ ghét bỏ con bé
ngay cả trong suy nghĩ. Nhưng mà Huy Khang à, con đang suy nghĩ theo lối nào đó?
Con nghĩ con và nó còn có thể như trước đây sao? Con nghĩ nó còn xem con như người
thân ruột thịt, còn tin tưởng tuyệt đối vào con, còn vô nghĩ vô lo khi chấp nhận
những quan tâm của con sao? - Ông lắc đầu: - Không đâu Huy Khang. Tính ra thì
thời gian con bé qua nhà của con cũng chỉ có năm năm. Năm năm đủ để con hiểu hết
về bản chất của một con người không? Rõ ràng hơn thì là, con hiểu được bao
nhiêu phần suy nghĩ của Minh Hân? Ba chắc là không nhiều. Con bé Minh Hân đó, nếu
nói nó là người biết tính toán thì không phải, nhưng nó cũng tuyệt đối không đơn
giản đâu. Nếu có cơ hội cho nó có thêm lông thêm cánh, nó có khả năng thành một
con đại bàng uy hiếp tới bất kỳ những thế lực nào.
Huy
Khang gượng cười khi nghe ông nói.
- Ba à, ba đang nói điều quá xa vời thì phải.
Ông bật cười lớn:
- Nói vậy là con không tin rồi. Này, ba
nói cho con hay, mười hai năm đầu đời nó ở bên cạnh ba. Những gì nó thể hiện,
cách ăn, cách nói chuyện, cách đối nhân xử thế thậm chí tới ánh mắt nó, ba đều
nhìn rất rõ. Với phán đoán của một người như ba, con hãy tin rằng Minh Hân sẽ
trở thành một người có ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng lớn tới đâu rồi con sẽ rõ.
Huy Khang cắt ngang đề tài này của ông. Cậu
nói:
- Ba, con đang nói với ba về chuyện Minh
Hân ở chỗ của con.
Ông chủ tịch chợt ngưng cười, nhìn cậu trầm
mặc đáp:
- Con đang hành động theo thói quen của
mình. Là thói quen có Minh Hân bên cạnh, ba nói đúng không? Huy Khang, Minh Hân
giờ là một cô gái độc thân, đối với con đã không còn chút ràng buộc gì nữa, vậy
lý do con giữ nó bên cạnh là gì? Vì thói quen đó à? Con không còn là trẻ con nữa,
nên ba không cần nhắc con cũng phải tự rõ đó là điều quá ngây thơ. Con thương
nó, quan tâm nó, vậy thì con có thể giúp đỡ nó tạo dựng một cuộc sống riêng,
không nhất thiết cứ phải bên cạnh con. Phải, gần hai mươi năm qua nó ở bên cạnh
chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là không có chúng ta nó sẽ chết. Con hiểu
ý ba hay không Huy Khang?
Huy
Khang yên lặng suy nghĩ. Có phải cậu đã quá ích kỷ, ích kỷ cho thói quen của
mình như ba nói, có phải cậu cần buông ra chứ không phải nắm lấy? Huy Khang chợt
nhận ra rằng, trước kia, ngay cả khi cậu quyết định cho cô đi Italia vĩnh viễn,
cậu cũng chưa hề buông cô ra được, chỉ là miệng luôn nói thế, nhưng lòng cậu chưa
bao giờ chấp nhận chuyện buông bỏ Minh Hân. Có lẽ là như vậy.
Huy Khang thở dài phiền não. Phải chăng những
việc cậu làm ngày một sai lầm, suy cho cùng vẫn là vì lòng cậu mãi không yên.
Huy Khang quyết định:
- Trả cho Minh Hân tự do của riêng cô ấy,
con có thể làm được. Nhưng đổi lại, con muốn một chuyện.
Ông chủ tịch ngạc nhiên nhìn cậu:
- Con đang ra điều kiện đấy à? Ba chỉ là gợi
ý cho con, không hề ép buộc con phải làm gì. Thôi được, con cứ nói ý định của
con xem.
Huy Khang nghĩ, không thể để Tuyết Minh tỉnh
dậy với câu chuyện ân oán được. Nếu có thì chỉ có thể là giữa cô và cậu, không
thể để ông chủ tịch ba mình biết được. Tuyết Minh làm sao hiểu được tâm ý này của
cậu, chẳng may cô nói gì đó với chủ tịch, hẳn là mọi tính toán của cậu sẽ đổ vỡ.
Huy Khang biết vậy nên đề nghị:
- Con sẽ đưa chị Tuyết Minh về chỗ con chăm
sóc.
Ông chủ tịch sửng sốt hỏi:
- Tại sao? Huy Khang, sao đột nhiên con muốn
vậy?
Huy Khang tìm một lý do giải thích:
- Chỗ của con hiện tại mới là nhà của anh
Khánh trước kia. Đối với một người chìm trong thế giới riêng như chị Tuyết
Minh, khi trở lại chắc chắn sẽ thấy mọi thứ xa lạ. Con muốn chị ấy được về nhà
của anh chị ấy trước kia, đôi phần hồi ức quen thuộc khiến chị ấy thoải mái và
dễ thích hợp hơn. Vả lại ba cũng lớn tuổi rồi, ngày ngày trông ngóng chị ấy tỉnh
lại, ba cũng sẽ lại thêm muộn phiền. Ba à, những việc ba làm cho anh Khánh vậy
là đủ rồi, anh ấy rất rất cám ơn ba, vì vậy ba không cần mang nặng nỗi niềm gì
cả. Những việc sau này, ba để cho con được không?
Ông chủ tịch đưa tay nắm lấy tay Huy
Khang, mắt ông hơi nhòe đi, ông nói với giọng hơi nghẹn:
- Huy Khang, thật cám ơn vì ba có con, con
trai. Ba nhận ra mình rất nhớ mẹ con, ba bỗng muốn được gần bà ấy.
- Ba nói gì vậy?
- Ba sẽ nghe ý con. Nhưng ba có một lời
khuyên cho con: Huy Khang à, những gì đã qua hãy để nó qua đi, người ta sống vì
hôm nay và ngày mai, không ai ngoảnh lại nhìn những gì của ngày hôm qua để mà sống
cả. Con hiểu không?
Huy Khang hơi sững người. Câu nói của ông ẩn
chứa nhiều hàm ý. Ông biết rõ những suy nghĩ của cậu, những tính toán của cậu?
Hay ông biết về chuyện năm đó? Hay chỉ đơn thuần là một chiêm nghiệm của cuộc đời?
Huy Khang mặc kệ nói ra sao, cậu càng ngày càng trở nên cố chấp. Chính vì thế,
cậu bỏ qua mọi ý kiến ngăn cản, nhất định sẽ khăng khăng làm theo ý mình.
Minh Hân vừa bước vào phòng của Tuyết
Minh, bên trong chỉ có một cô y tá đang trực. Minh Hân khẽ chào cô, cô y tá ra
bên ngoài cho Minh Hân có không gian riêng với Tuyết Minh.
Nhìn thân thể nhợt nhạt yếu ơt trên giường,
Minh Hân chợt muốn bật khóc. Cô mím môi kiềm chế lại. Bước tới gần, Minh Hân thậm
chí còn không dám ngồi lên giường bệnh nữa, đứng chôn chân một chỗ nhìn Tuyết
Minh vẫn nhắm nghiền hai mắt.
Có lẽ số mệnh đang cố nói rằng, mọi thứ chẳng
còn như trước nữa. Đã có quá nhiều đổi thay, ngay cả cái cách xưng hô của cô với
người phụ nữ này cũng không rõ. Cô không phải con gái Hiểu Khánh, vậy có lý nào
lại là con của Tuyết Minh được. Điều đó đồng nghĩa với việc cô nên định rõ ranh
giới, là giới hạn cho chỗ đứng của cô chứ không phải gì khác.
Tiếng bíp bíp nhanh dần phát ra từ phía bộ
máy móc y tế trên bàn, Minh Hân hướng tầm nhìn sang đó, tập trung quan sát. Tiếng
kêu như gấp gáp, Minh Hân lại nhìn qua Tuyết Minh, không có biểu hiện gì hoặc
có nhưng rất nhỏ không nhận ra được. Minh Hân hốt hoảng mở cửa gọi y tá.
Căn phòng trực của các bác sĩ điều trị nằm
cách đó mấy gian phòng nữa. Họ nhanh chóng chạy tới xem tình hình Tuyết Minh.
Tiếng bước chân dồn dập, vài người gấp gáp chạy qua lại khiến Huy Khang và ông
chủ tịch bên dưới cũng chú ý. Đúng lúc này, người trợ lý chủ tịch chạy tới báo
cáo tình hình. Huy Khang lập tức chạy nhanh lên đó, chủ tịch cùng trợ lý cũng lập
tức đi lên.
- Làm ơn tránh ra một lát! - Tiếng bác sĩ
trưởng nói với Minh Hân.
Minh Hân vội vã đứng nép sang một bên, mím
môi nhìn các bác sĩ làm việc. Sau một hồi lâu, Minh Hân thấy bàn tay của Tuyết
Minh nắm chặt lại, rồi từ từ thả lỏng. Các bác sĩ kiểm tra cho Tuyết Minh xong
xuôi, hiệu chỉnh lại máy móc rồi hạ ống nghe xuống. Một người thở phào. Một người
khác thì như muốn nở nụ cười.
- Gọi chủ tịch tới đi!
Ông chủ tịch vừa đúng lúc tới, ông bước tới,
Huy Khang theo bên cạnh.
Ông bác sĩ hồ hởi thông báo:
- Thưa chủ tịch, bệnh nhân đã tỉnh rồi! Thực
sự tỉnh rồi thưa chủ tịch!
Vẻ mặt ông bác sĩ khó giấu niềm vui mừng. Đây
là tâm huyết bao nhiêu năm của ông. Với một trường hợp bệnh nhân bị tổn thương
não gần như là liệt hẳn như Tuyết Minh lại có thể mở mắt sau chừng ấy năm, đây
quả là một niềm phấn khích vô cùng đối với sự nghiệp y học của cuộc đời ông.
Ông chủ tịch bước tới cạnh giường bệnh.
Ông bác sĩ ra hiệu cho những đồng nghiệp của mình ra ngoài, chỉ mình ông ở lại
cùng với chủ tịch, Huy Khang và một người nữa là Minh Hân.