Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 81: Chương 81




Chương 81:

- Tôi tới tìm Minh Hân, cô ấy có nhà chứ!? - Khánh Ân gọi tới số mày bàn và hỏi.

Nghe giọng cô, Huy Khang không đoán được là ai, cậu vẫn đáp:

- Có.

Khánh Ân cười nói:

- Cám ơn anh, tôi đã ở trước cổng rồi.

- Được rồi, mời cô vào.

Huy Khang cúp điện thoại, vừa đúng lúc thấy Minh Hân đi tới, trên tay cô là bình nước tưới. Cô đã vừa tưới cho đám hoa anh thảo trên phòng mình. Và vì thế, Huy Khang đoán rằng cô không tiện bắt điện thoại, hoặc Khánh Ân gọi đúng lúc cô đi xuống chăng?

- Minh Hân, có người tìm. - Huy Khang ngắn gọn thông báo rồi lên lầu. Cậu chẳng quan tâm tới việc đó là ai, cậu có chuyện cần bàn bạc với Nguyên Hạo.

Minh Hân thấy Khánh Ân đi vào, dù rất ngạc nhiên nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường nói:

- Chị tới đây tìm em sao? Em vui lắm đó!

Khánh Ân mỉm cười nói:

- Chị tới là để gặp em, sẵn tiện xem em sống ra sao thôi.

- Em thì lúc nào chẳng tốt. Đi, chúng ta xuống nhà dưới nói chuyện.

Khánh Ân mỉm cười với cô, nhưng sau khi Minh Hân đi trước, nụ cười trên môi cô chợt tắt, thay vào đó là ánh nhìn lạnh ngắt chiếu tới Minh Hân.

- Chị đã tới xin việc và lập tức được nhận tại tập đoàn Thiên Đức. Chị sẽ làm việc cùng với quản lý cũ của khách sạn trong vòng hai năm, nếu chị làm tốt sẽ đưa lên thay thế. Tuy đó là khách sạn nhỏ nhưng môi trường làm việc khá tốt. Khi được làm quản lý rồi, cơ hội trở thành đại diện cũng rất cao. Chị thấy như vậy là ổn định công việc rồi đó. - Khánh Ân bịa ra một câu chuyện. Những lời này khiến Minh Hân rất tin, cô nghĩ Khánh Ân nói thật chứ đâu biết cô đang làm trợ thủ bên cạnh Vương Đức Long.

- Được vậy thì tốt rồi. Bất kể là ai cũng vậy, cho dù cuộc sống không được sung túc nhưng chỉ cần sự ổn định yên bình là đủ rồi, em nghĩ vậy đó! Nhưng em giờ đây lại khác, em không biết con đường mà em đang đi là thẳng hay lối rẽ, là gập ghềnh hay bằng phẳng, là cho em hay cho ai, là vì cái gì nữa. - Cô cười: - Đôi khi em thấy cuộc sống này thật vô nghĩa.

- Sao lại nói lời bi quan như vậy! - Khánh Ân nhăn mặt làm điệu bộ trách cứ: - Ai cũng có một mục đích sống cho riêng mình, phải sống, phải chiến đấu, cho chính mình hay cho người đã khuất thì cũng luôn luôn có một mục tiêu cho ta nhắm tới.

Tới Minh Hân nhăn mặt, nhưng ở cô là sự khó hiểu:

- Sao tự nhiên chị nhắc chuyện sống chết vậy? Có phải chị vẫn còn buồn chuyện chị Tuyết Liên không? - Cô nghĩ vậy nên an ủi: - Chị à, ai đó ra đi không phải là không tồn tại nữa, họ chỉ tới một nơi khác, xa chúng ta, hạnh phúc và yên bình hơn chúng ta mà thôi. Dù có cách xa, nhưng tim mình luôn có họ, vậy là người đó vẫn mãi bên ta không phải sao?

Nghe những lời chân tình của Minh Hân, Khánh Ân vốn nghĩ đây sẽ là lời an ủi động viên cho mình, một quan điểm về sự ra đi của con người rất đáng để ghi nhớ, nhưng cô lại không thể nghĩ như thế. Tận sâu trong suy nghĩ của cô thì cái chết của Tuyết Liên đến vội vàng như thế không thể là do tai nạn được. Bàn tay ai đó đã chạm vào, và cướp đi một sinh mạng. Cô không thể quên chuyện đó. Đôi mắt Khánh Ân nhìn Minh Hân chằm chằm nhưng vô hồn và lạnh ngắt, ẩn chứa trong đó là một sự căm hận và những mưu tính sâu xa.

Khoanh tay nhìn xuống phía dưới, Huy Khang nhìn mãi Khánh Ân, cậu nhận ra nét gì đó rất quen, nhưng chỉ trong chớp nhoáng đã vụt tan. Cậu không nhớ được, không suy nghĩ được sự quen thuộc đó là gì. Có vẻ như hình ảnh của Khánh Ân ở rất gần với trí nhớ của cậu, nhưng lại không thể nào nhớ ra.

Nói tới đó, Minh Hân chợt nhớ ra một chuyện, cô nói:

- Chút nữa em quên mất, sáng nay em đã hứa sẽ làm cho anh Nguyên Hạo một ly trà sữa, một trong những món tâm đắc nhất mà em học được từ khóa đào tạo. Chờ em ở đây, em đi làm rồi sẽ quay lại.

- Cùng đi đi. - Khánh Ân đề nghị.

Đặt ly trà ấm vào khay, Minh Hân vui vẻ cười như tán dương tay nghề của chính mình. Cô đang tính mnag lên thì đột nhiên chiếc điện thoại bàn reo, cô liền bắt máy:

- Alo.

- Là cô sao? Tôi muốn nói với dì Ba rằng tối nay tôi muốn ăn canh cá. - Nhật Thiên nói.

- Anh quên nhà chúng ta giờ không có giúp việc rồi sao?

Nhật Thiên vỗ trán bảo:

- Phải rồi ha! Họ được Huy Khang “điều” đi hết rồi mà! - Anh hỏi: - Này, họ sẽ không trở lại thật sao?

Minh Hân nói:

- Bác sĩ à, theo anh thì giúp việc với dạy nấu ăn cái nào tốt hơn? Họ còn có riêng một cửa hàng tạp hóa cao cấp nữa đó!

- Huy Khang làm hết những cái đó sao? Ái chà cái thằng này nhanh tay gớm! Thôi được rồi, tôi sẽ ăn ở khách sạn, không hiểu sao tối nay tôi lại thèm canh cá tới vậy!

Minh Hân cười rồi cúp máy. Cô quay người lại tính mang trà lên cho Nguyên Hạo thì chuông điện thoại lại reo.

Trước khi cô nhấc máy thì Khánh Ân bảo:

- Trà sẽ nguội mất, để chị giúp em mang lên được không? Yên tâm, chị sẽ nói là do em pha. - Khánh Ân cười trêu.

Minh Hân hơi ái ngại vì Khánh Ân đang là khách, nhưng cô gật đầu:

- Phiền chị giúp em.

...

Trong phòng, Huy Khang đang nói chuyện với Nguyên Hạo:

- Em đoán ba đã làm di chúc, vì mới đây ba có nói những câu rất lạ.

- Chuyện đó thì có gì lạ đâu! Chủ tịch chỉ có mình cậu, lo gì chuyện đó chứ!

Nhưng Huy Khang lắc đầu:

- Không. Em cảm thấy có gì đó rất lạ.

Nguyên Hạo vỗ vai cậu:

- Đừng suy nghĩ về chuyện đó, vì ông sẽ làm sao để tốt nhất cho cậu. Chuyện cậu cả là bài học đắt giá rồi.

Huy Khang vẫn không khỏi nghi ngờ về chuyện đó. Không phải cậu lo lắng về phần thừa kế hay sự phân chia tài sản, cậu cho rằng ông đã tính toán trước những chuyện mà chính cậu cũng không ngờ tới. Thường thì ông không tỏ ra là người mưu tính nhưng chuyện này Huy Khang biết ông đã lấy hết trí não của một con người già dặn kinh nghiệm sống và chiến đấu trên thương trường. Dù ông không nói nhưng chắc chắn ông đã có chuẩn bị, lường trước những chuyện mà Huy Khang không thể nghĩ tới.

Càng nghĩ càng cảm thấy xa xôi, Huy Khang ngẩng đầu nhìn Nguyên Hạo chuyển đề tài:

- Người của Hàn Khoa và Vương Đức Long chiều nay có hẹn với chúng ta về việc tổ chức lễ đính hôn cho anh chàng Kile và Hạnh Du, em đã nhận được thông báo rồi.

Nguyên Hạo sắc mặt hơi trầm xuống, rồi anh đáp:

- Vậy sao? Không có gì đáng lo cả.

Huy Khang hơi nghi ngờ, hỏi:

- Thật sao? Anh có tính toán trước rồi?

Nguyên Hạo trả lời:

- Có lẽ bản thân anh cũng nên chạy trốn một lần. Dù là ngốc nghếch, dù là hèn nhát hay gì đi chăng nữa thì cũng nên thử một lần. Mong ước của Hạnh Du, anh muốn một lần thử thực hiện. Anh không muốn cô ấy phải chịu thêm tủi cực nữa. Nhìn vậy chứ cuộc sống của cô ấy không hề dễ chịu chút nào đâu Huy Khang à.

- Hai người định đi trong ngày đính hôn sao?

- Hạnh Du bị giam lỏng trong nhà. Buổi lễ đó là cơ hội gặp mặt duy nhất.

Biết điều đó, Huy Khang rất tán thành. Đối với cậu thì đánh đổi thứ gì đó để lấy hạnh phúc cũng là một sự can đảm đáng nể phục. Cậu nói:

- Nếu vậy, khi nào anh sẽ đưa cô ấy tới gặp mẹ? Nhất định phải gặp bà trước khi đi chứ!?

- Chắc chắn vậy rồi. - Anh nhìn Huy Khang nói lời cảm kích: - Cám ơn cậu chuyện cậu đã sắp xếp cho dì Ba cùng mọi người mở cửa hàng tạp hóa và dạy nấu ăn. Mẹ anh nói sống với họ rất vui, hơn nhiều so với vườn sinh thái đẹp và trong lành nhưng heo hút.

Huy Khang mỉm cười, vỗ vỗ vai anh nói:

- Hai chúng ta còn phải nói cám ơn sao? Anh đó, nói là thử thôi nhưng nhất định phải làm hết sức đó. Chạy trốn rồi đừng để bắt lại. Bỏ lại tất cả với Hạnh Du có lẽ cũng không phải một quyết định dễ dàng, em nghĩ vậy. Vì thế, cả hai nhất định phải hạnh phúc. Chuyện còn lại cứ để đó cho em.

- Không chỉ có công việc, còn có Minh Hân nữa, đều nhờ cậu hết, cậu nhớ không?

Huy Khang mím môi, rồi gật đầu. Cậu sẽ mãi ghi nhớ điều đó. Dù biết vậy, Nguyên Hạo vẫn nhắc lại:

- Luôn yêu thương và che chở cho cô ấy, đừng bao giờ bỏ rơi Minh Hân nhớ không? Phải giữ cô ấy trong vòng tay mình, ở ngay bên cạnh cậu. Không được tin tưởng và giao cô ấy cho ai khác, nhớ chưa?

- Được rồi mà.

Bên ngoài, Khánh Ân nghe hết cuộc nói chuyện. Nội dung cô ghi nhớ chỉ là chuyện Nguyên Hạo sẽ đưa Hạnh Du bỏ trốn, ngay trong ngày đính hôn.

Rusia, Vương Hạnh Du, khi cô phạm phải sai lầm đó, là lúc cô bị đá văng khỏi vị trí bây giờ. Cứ làm vậy đi Vương Hạnh Du, điều đó tốt cho tôi mà!

Khánh Ân nghĩ thầm trong bụng, cô nhếch miệng bỏ đi.

Khánh Ân nhờ tới sự giúp đỡ của tiến sĩ Daniel, Khánh Ân có thể thông tin liên lạc được với Hạnh Du.

Nhận được tin Khánh Ân tìm tới tận nhà, Hạnh Du cảm thấy vô cùng phấn khởi. Biết được sự nỗ lực của cô trong suốt thời gian học tập ở Anh, Hạnh Du vừa thấy vui mừng thay cô vừa thấy nể phục. Sau những khó khăn vất vả của cuộc sống, Khánh Ân giờ có thể tự mình đứng vững giữa cuộc đời nhờ chính năng lực của mình.

Hạnh Du chạy vội từ trong nhà ra, tới chỗ Khánh Ân ôm chầm lấy cô vẻ thân thiết.

- Khánh Ân, cô trở về rồi. Cô đã thành công rồi. Chúc mừng cô. Thầy Daniel đã nói lại rất nhiều chuyện. Tôi thực sự vô cùng vô cùng mừng cho cô.

Khánh Ân cười nhẹ đáp:

- Tôi được như vậy hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của cô và tiến sĩ. - Cô nói tiếp: - Chuyện về lễ đính hôn của cô, tôi cũng đã biết. Tôi muốn tới đây để nói lời cám ơn và chúc mừng cô.

Hạnh Du giấu đi sự không vui khi nghe nhắc tới chuyện đính hôn, cô nói:

- Đừng khách sáo vậy mà! Không biết cô đã có việc làm chưa vậy? Môi trường khách sạn thì Khánh Huy là tốt nhất rồi, cô có thể tới đó, tôi có vài người bạn, chắc chắn sẽ giúp cho cô.

- Thực ra thì tôi đã tìm được một tập đoàn để làm việc rồi. Công việc không có gì vất vả, ông chủ lại trả công rất hậu hĩnh, nói chung gì cũng tốt.

- Thật vậy sao?

Khánh Ân gật đầu:

- Đúng thế.

Hạnh Du cười thân thiện:

- Đừng đứng bên ngoài nữa, vào nhà đi!

Quan sát căn phòng riêng của Hạnh Du, Khánh Ân cố giấu đi ánh mắt dò xét. Rồi cô nghĩ, Hạnh Du đã sống sung sướng như một nàng công chúa nhờ sự nâng niu của ba cô trong suốt bao nhiêu năm qua. Nghĩ tới chuyện cô và Trần Nguyên Hạo có quan hệ tình cảm, Khánh Ân bất giác nghĩ, chuyện này có thể là nguyên nhân dẫn tới việc quan hệ cha con, anh em của Hạnh Du rạn nứt. Cô lại kín đáo nhếch môi cười.

Hạnh Du mời cô một ly cà phê sữa còn bốc hơi nghi ngút. Khánh Ân tỏ ra hòa nhã nhận lấy với một lời cám ơn. Rồi cô nói:

- Tiến sĩ Daniel đã nhắc về cô rất nhiều, Rusia à.

Hạnh Du cười bảo:

- Sao lại gọi tôi như vậy? Tên đó do thầy Daniel đặt cho tôi, chỉ có mình thầy ấy gọi vậy thôi mà.

Khánh Ân hơi mạnh tay đặt cốc cà phê xuống, cô nói:

- Đúng, chỉ mình thầy ấy. Thầy suốt ngày chỉ nhắc Rusia, Rusia, cho nên cái tên đó cũng đã khắc sâu vào tôi rồi.

Hạnh Du gần như đứng hình vì sửng sốt:

- Khánh Ân, sao cô kích động thế?

Khánh Ân lúng túng:

- Xin lỗi. Thành thật xin lỗi.

Hạnh Du không để bụng, cô nói:

- Được rồi.

Cuộc trò chuyện tới đó thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Hạnh Du mở cửa, một vệ sĩ cung kính đưa cô chiếc di động, có một cuộc gọi đến.

- Kile, em nghe.

- Chiếc váy do bạn em thiết kế cho em mặc hôm đính hôn đã may xong rồi đó. Tối nay mình tới đó xem trước rồi cùng đi ăn tối được không? - Kile đề nghị.

- Ăn tối sao? - Hạnh Du nhìn sang Khánh Ân rồi trả lời Kile: - Nhưng em đang có khách.

Nghe vậy, Khánh Ân liền xua xua tay với cô rồi ra hiệu ý bảo cô cứ đi đi. Hạnh Du chau mày, Khánh Ân mỉm cười gật đầu. Vì vậy, Hạnh Du đã nói với Kile:

- Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi. Anh tới đây đi.

Hạnh Du đang trực cúp máy thì Kile lên tiếng:

- Thực ra anh đã ở dưới nhà rồi.

- Hả? - Hạnh Du sửng sốt, rồi kéo rèm cửa nhìn xuống, quả thực xe của anh có dưới nhà. Cô đáp: - Chờ em chút!

Sau khi Hạnh Du sửa soạn xong, cô cùng Khánh Ân xuống nhà. Bên dưới, Văn Hoàng đang tiếp Kile. Thấy cô, Kile đứng dậy.

- Đi thôi. - Kile nói.

Hạnh Du quay đầu nhìn Khánh Ân và nghĩ rằng cô cũng sẽ về ngay sau đó, rồi lập tức cùng Kile rời đi.

Khánh Ân không đi khỏi ngay, cô ngồi xuống ngay chỗ Kile vừa ngồi. Văn Hoàng hơi bất ngờ chuyện này. Rồi anh thấy Khánh Ân đẩy ly rượu của Kile qua chỗ mình và lấy ly của mình uống. Văn Hoàng im lặng quan sát.

Khánh Ân ngẩng đầu, hất tóc ra sau rồi nói với Văn Hoàng:

- Em gái anh và anh chàng đó rất xứng đôi.

Một lời nhận xét. Văn Hoàng chưa thể đoán được điều cô muốn nói. Khánh Ân nói tiếp:

- Cuộc hôn nhân giữa trai tài gái sắc, giữa hai tập đoàn lớn, đó là cái bắt tay thật chặt, bước nhảy dù của Hoàng Long sang thị trường New York.

- Cô muốn nói điều gì hả? - Văng Hoàng mất kiên nhẫn hỏi.

Khánh Ân nhếch môi cười rồi trả lời:

- Trần Nguyên Hạo là người sẽ đánh sập tất cả các dự tính đó, vì anh ta sẽ đưa Hạnh Du bỏ trốn trong buổi lễ đính hôn của hai người.

- Cái gì? - Văn Hoàng không khỏi sửng sốt. Rồi anh trấn tĩnh lại hỏi: - Cô là ai? Vì sao cô nói chuyện đó với tôi?

Khánh Ân lại nhếch miệng:

- Tôi làm công nhận lương thôi. Anh không cần nghi vấn nhiều, chỉ cần biết rằng tôi ở chung chiến tuyến với anh. Tôi đi đây!

Thật khó hiểu vì sự xuất hiện của cô gái này. Đây là lần đầu anh thấy người bạn này của Hạnh Du. Nhìn điệu bộ của Khánh Ân, Văn Hoàng nhiều phần đoán ra rằng cô không hề tầm thường, vì thế, cô khó có thể được Hạnh Du tin tưởng mà nói ra kế hoạch bỏ trốn. Vậy vì sao cô ta biết, Văn Hoàng khó hiểu.

Tới cửa, Khánh Ân quay đầu lại nói:

- À, quên. Hân hạnh gặp anh - Vương Văn Hoàng, tôi là Khánh Ân.

Lại là cái cách cười cong một bên môi thật khó hình dung suy nghĩ. Văn Hoàng không thể hiểu ngay được vấn đề. Có điều, thông tin cô cung cấp có vẻ rất có ích.

...

Lái xe đưa Hạnh Du về, Kile giữ im lặng. Hạnh Du có vẻ đang cố gắng giữ thái độ ôn hòa với anh. Được một lát, Kile buộc lòng phải mở lời để không khí không ngày một trầm xuống:

- Em mặc chiếc váy đó đẹp lắm! Chuyên viên thời trang có khác, thiết kế không hoa mĩ nhưng lại rất hợp với em. Nói chung em mặc gì cũng đẹp hết.

Hạnh Du nói:

- Chiếc váy hợp với em không phải vì người thiết kế là chuyên viên thời trang, mà bởi vì đó là bạn em, so với nhiều người khác thì cậu ấy hiểu em ít nhiều.

Chắc hẳn là có một ẩn ý gì đó, nhưng Kile không muốn đoán. Không khí lần nữa rơi vào im lặng.

Lát sau, Hạnh Du đưa mắt ra ngoài khung cửa kính, cô nhìn phiêu lãng rồi cất tiếng:

- Kile, anh rất tốt!

Kile im lặng, bởi anh biết cô còn muốn nói thêm. Hạnh Du tiếp:

- Nếu như cả đời này anh không thể hiểu được em thì sao?

- Anh sẽ cố gắng để hiểu, em đừng đặt giả thiết nếu như.

Hạnh Du quay đầu nhìn Kile và bảo:

- Em sẽ cười, sẽ nói, nhưng cả đời này anh sẽ mãi mãi không thể thấy được trái tim em. Em cố tỏ ra rằng mình đang hạnh phúc, nhưng anh đoán được suy nghĩ của em không?

Không chờ Kile đáp, Hạnh Du nói tiếp:

- Bản thân anh khi đó cũng sẽ không hạnh phúc đâu. Em khác nào một cái bóng chứ! Vì anh rất tốt, nên để đáp lại tấm lòng của anh thì em sẽ không để anh đau khổ đâu.

Hạnh Du nói hơi nhanh, vừa muốn nói cho Kile biết rằng mình sẽ từ chối, vừa không muốn Kile nghe được.

Xe chạy tới một con phố nhỏ, ánh đèn mờ rọi xuống từ cột cao, Hạnh Du thấy cây cối um tùm mờ ảo. Cô bảo Kile:

- Anh dừng xe được không?

Kile thắng xe rất chậm. Hạnh Du mỉm cười nói:

- Bữa tối hồi nãy em ăn no quá, giờ muốn đi bộ một chút!

Hai người đi bộ lang thang. Hạnh Du đi trước, Kile cách cô chừng hai bước chân. Hạnh Du im lặng không nói một lời, cô lững thững bước chậm chạp, thi thoảng ngửa mặt lên trời thở hắt một cái.

- Hạnh Du, mình đi xa rồi đó!

Kile đứng lại, nhìn quanh và nhắc cô.

Hạnh Du mặc kệ lời anh, cô cứ bước như không nghe thấy gì, vài giây sau thì ngoảnh đầu lại nói:

- Em không trốn đâu. Anh về trước đi!

- Hạnh Du, ý anh không phải là...

- Được rồi, em biết. Em không trốn được nên sẽ không trốn đâu, anh về đi được không? Tự dưng em muốn đi một mình.

Kile hơi do dự, nhưng anh không muốn làm một kẻ theo đuôi, hoặc anh cũng muốn cho cô một chút thời gian tĩnh lặng và thoải mái so với việc bị giam lỏng ở nhà với sự kiểm soát nghiêm ngặt. Nghĩ vậy, anh dặn cô:

- Về nhà sớm nhé, rồi hãy gọi cho anh!

Hạnh Du gật đầu cười rồi vẫy tay chào Kile.

Một mình Hạnh Du bước, lặng lẽ từng sải chân ngắn. Ngắm nghía những gian hàng nhỏ bên đường rực rỡ ánh đèn, cửa hàng đồ chơi, cửa hàng trang sức hay một khoảng lặng bởi một tiệm cà phê nhỏ.

Phố vắng chợt nghe xa xôi những âm thanh vọng tới từ đâu đó. Cảm giác đơn côi cô lẻ tràn trong lòng cô. Một chút nhớ nhung luyến tiếc. Một cái thở dài não nề.

Giám đốc của một doanh nghiệp nào đó cũng có đặt một phòng hội trường trong khách sạn để tổ chức lễ cưới cho con trai. Không cầu kỳ như đám cưới của một tập đoàn lớn nhưng cũng đã được tổ chức chu đáo. Minh Hân có tham gia vào việc đó, cô muốn củng cố kỹ năng tổ chức của mình.

Buổi lễ đi vào bắt đầu, Minh Hân lặng lẽ rời khỏi hội trường, xuống tới sảnh chính, cô gặp một nhân viên bảo vệ, anh ta đưa cho cô một phong thư nhỏ. Minh Hân nhận lấy, tò mò mở ra xem. Sắc mặt cô chuyển sang khó hiểu và lo lắng, trong thư chỉ có một dòng chữ ngắn gọn. Cô gấp lại như cũ rồi đi ra ngoài.

Xuống tới hầm xe, Minh Hân đưa mắt quan sát như tìm kiếm. Thấy bóng cô in trên chiếc gương, người trong xe liền bật đèn ra tín hiệu. Minh Hân tới đó, đứng bên ngoài mấy giây rồi quyết định mở cửa ngồi vào.

- Tới rồi sao? - Bà Bội Giao hỏi khẽ.

Minh Hân vừa lấy làm lạ vừa ngạc nhiên khi bà chủ động hẹn một mình cô. Tuy thế, Minh Hân vẫn tỏ ra lễ phép, cô cúi đầu:

- Dạ. - Rồi hỏi: - Không biết có chuyện gì mà bác gái phải đích thân gặp cháu như vậy?

Bà cười nhẹ rồi nói khách sáo:

- Phiền cháu ra đây ta cũng rất lấy làm ái ngại.

- Có chuyện gì thưa bác? - Minh Hân hỏi lại.

- Cháu yêu Tuấn Lâm - con trai ta không? - Đột nhiên bà hỏi.

Câu hỏi bất ngờ khiến Minh Hân khó đáp. Cô im lặng vì muốn xem biểu hiện và cố đoán ý nghĩ của bà.

Thấy vậy, bà Bội Giao nghĩ rằng mình đã biết câu trả lời nên nói:

- Tuấn Lâm yêu cháu lắm, Hoàng Minh Hân à.

Cô chợt lên tiếng:

- Bác gặp cháu không phải để nói chuyện này đúng không ạ?

Lúc này bà Bội Giao mới quay sang nhìn cô và bảo:

- Đúng là một cô gái thông minh! - Bà đưa ra một lời khen rồi nói: - Trần Nguyên Hạo anh trai ruột của cháu vốn là một cặp rất xứng đôi với Hạnh Du, nhưng chuyện Hạnh Du sắp đính hôn với Kile - người thừa kế tập đoàn Hàn Khoa cháu biết chứ!?

Minh Hân bảo:

- Cháu có biết. Rồi sao ạ?

- Sau lễ đính hôn, Vương Đức Long sẽ tới New York và xây dựng thế lực mới. Với việc đó, ta có hai hướng cho cháu suy nghĩ. Thứ nhất, ông ta đi khỏi, chuyện thù oán giữa Khánh Huy và ông ta, giữa Tuấn Lâm và ông ta cũng sẽ chấm dứt, ông ta theo đuổi giấc mơ riêng, sẽ không hại tới họ nữa, không ai phải vất vả chạy đua sống chết để báo thù nữa. Nhưng như vậy thì Hạnh Du và Trần Nguyên Hạo sẽ tan vỡ. Thứ hai, ta có cách để buộc ông ta phải ở lại đây, không thể đi được nữa. Hoặc ít nhất ta có thể làm cho Hạnh Du ở lại. Đính hôn thôi mà,anh trai cháu hoàn toàn có thể đoạt lấy con bé về mình.

Minh Hân cảm thấy khá khó khăn để hiểu được lời bà, tuy vậy, cô vẫn im lặng lắng nghe. Biết điều đó, bà Bội Giao nói:

- Bên nào cũng có lợi có hại, ta nghĩ cháu cần thời gian để cân nhắc chuyện đó. Không sao, cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng có một việc nữa cần phải nói với cháu ngay lúc này.

Nói tới đó, bà liếc mắt nhìn lên ông Kính Luật ở hàng ghế trên đang ngồi ghế lái. Ông hiểu ý bà, lấy trong chiếc cặp ra một tập tài liệu và đưa lại cho bà.

Bà Bội Giao đưa nó cho Minh Hân và nói:

- Khánh Huy sở hữu một nhân tài như Hoàng Huy Khang quả thực rất may mắn. Cháu biết chuyện gì không? Đây chính là tài liệu về việc Hoàng Huy Khang sử dụng một cái tên giả, một tập đoàn ảo để thực hiện những dự án với Hoàng Long rồi từ từ rút vốn của ông ta. Vương Đức Long đã bí mật điều tra chuyện này. Nếu đưa ra pháp luật, Hoàng Huy Khang sẽ gặp rắc rối với số tài liệu này. Trước đó, có thể lão ta còn muốn băm vằm thiếu gia Khánh Huy ra nữa đó.

Minh Hân mở xem sấp tài liệu đó, quả thực nó đã chứng minh lời bà nói. Nhưng cô lại bảo:

- Tất cả chỉ là bản sao. Vậy bản gốc đâu?

- Bản gốc hả? - Bà cười nhẹ nói: - Đương nhiên nằm trong tay Vương Đức Long rồi.

Minh Hân im lặng, bà Bội Giao lại nói:

- Phán quyết chuyện này ra sao thì chỉ mình ông ta biết. Ta nghĩ cháu rất quan tâm nên đích thân gặp và nói chuyện với cháu.

- Giờ phải làm sao? - Minh Hân nói nhỏ, không rõ là tự vấn hay hỏi bà. Thế nhưng, bà vẫn nói:

- Làm sao ư? Cháu gái thông minh à, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Cháu hãy về và suy nghĩ thật kỹ, xem mình muốn gì, mình lựa chọn cái gì, để mất cái gì, có như vậy mới nghĩ ra được hướng giải quyết.

Minh Hân đưa trả cho bà tập tài liệu, rồi cô xuống khỏi xe. Bà Bội Giao tỏ ra lạnh lùng, khác hẳn với hình ảnh một người phụ nữ đoan trang kín đáo như trước kia Minh Hân từng thấy. Mục đích của bà là gì? Minh Hân cảm thấy chuyện này vô cùng khó hiểu. Đúng như lời bà nói, cô cần suy nghĩ thật kỹ. Nhưng gì bà thể hiện chứng tỏ bà đã có cách giải quyết vấn đề. Vậy là bà muốn thứ gì đó ở cô?

- Em nhìn gì thế? - Tiếng Nguyên Hạo vang lên phía sau khiến cô giật mình. Mải trông theo bóng chiếc xe, cô quên mất mình đang đứng giữa đường xe chạy ở tầng xe này.

Cố tỏ ra không có chuyện gì, Minh Hân cười nói:

- Đâu có đâu.

Không nghi ngờ gì, Nguyên Hạo liền bảo:

- Vậy về nhà thôi.

- Dạ.

...

Chiếc xe của bà Bội Giao chuyển bánh rất nhanh, ra khỏi khu vực khách sạn Khánh Huy. Trên đường trở về, bà im lặng, hình như bà cũng đang suy nghĩ về chuyện với Minh Hân.

Liếc nhìn qua chiếc gương trước mặt, ông Kính Luật thấy bà chủ đang trầm tư, ông liền lên tiếng:

- Bà có nghĩ cô Hoàng Minh Hân hiểu được vấn đề không ạ? Theo tôi thấy thì cô gái đó tuy thông minh nhạy bén nhưng không phải người sâu sắc, nhất là về những chuyện tranh đấu phức tạp, tôi e cô ấy không thấu được vấn đề.

Bà đáp:

- Ông nói đúng. Nhưng tôi chắc chắn một điều là cô bé đó sẽ lựa chọn điều tốt cho những người bên cạnh mình, anh trai Trần Nguyên Hạo và Hoàng Huy Khang. - Bà nén tiếng thở dài: - Nếu cô ấy yêu Tuấn Lâm có phải dễ hơn không?

- Tại sao bà lại cho rằng cô Hoàng Minh Hân không yêu thiếu gia? - Ông chậm rãi hỏi.

- Là ánh mắt. - Bà đáp. Rồi kín đáo cười một cái thật nhẹ, bà nói: - Tôi cũng từng ở tuổi của cô ấy, nên tôi hiểu biểu cảm từ ánh mắt một người con gái chứng tỏ được những gì. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi lúc tôi đặt câu hỏi đã cho tôi câu trả lời chắc chắn rằng cô ấy không hề yêu Tuấn Lâm. Con trai tôi chưa bao giờ nặng tình với ai cả, tại sao lại rung động vì cô gái này chứ!?

Ông Kính Luật không muốn tỏ ra quá tò mò, ông không hỏi nữa, im lặng lái xe, tập trung vào đường lái, ông tăng tốc chạy thẳng.

...

Nếu cứ rắc rối này nối tiếp rắc rối kia thì e rằng mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Làm một điều gì đó để chấm dứt tất cả ở đây? Minh Hân nghĩ. Lại là sự lựa chọn, đôi khi cô cảm thấy chán nản về hai chữ này, bởi vì dù cô có chọn như thế nào thì cũng sẽ có được có mất. Lời khuyên của mẹ Tuấn Lâm là cô cần suy nghĩ xem mình muốn cái gì? Muốn cái gì à? Ừm...Minh Hân nghĩ, cô muốn Hạnh Du và Nguyên Hạo có thể bình an đến được với nhau, muốn Huy Khang tránh khỏi rắc rối về tập đoàn ảo rút tiền của Hoàng Long, muốn thù hận giữa tất cả bọn họ có một cái kết.

Nhưng...mọi thứ chẳng bao giờ dễ dàng tốt đẹp như ta muốn.

Đi bộ trên phố, miên man với một mớ suy nghĩ, Minh Hân nhận ra mình đang ở trước một cửa hàng đồ gỗ mĩ nghệ. Cô chợt nhớ tới sợi dây chuyền gỗ, liền kéo nó trong cổ áo ra và ngắm nhìn. Lâu lâu bật cười nhẹ, cô bước tiếp, tới một trạm chờ xe buýt.

Hai chuyến xe chạy qua rồi, không phải chuyến xe cô muốn đi. Thấy số hiệu của một chiếc đang chạy tới, Minh Hân bước xuống một bước chuẩn bị lên.

Nửa buổi sáng, người đi không nhiều, Minh Hân ngồi chiếc ghế cuối xe. Hôm nay trời nắng đẹp, sương buổi sáng mỏng manh tới giờ đã tan hết. Một buổi sáng thích hợp cho tản bộ và vui chơi. Ngang qua một công viên cạnh hồ lớn, Minh Hân thấy có rất nhiều gia đình ở đó, một buổi dã ngoại rất thú vị, cô nghĩ lại và thấy rằng mình chưa bao giờ đi đâu đó như vậy.

- Tiểu thư Minh Hân. - Trợ lý của ngài chủ tịch chào cô, vẫn là cái cách cung kính đó.

Minh Hân không quá câu lệ, cô khẽ cúi đầu thay lời chào đáp lại rồi hỏi:

- Ông có nhà chứ?

- Chủ tịch đã đi thăm mộ rồi thưa cô, có đi cùng với cô Tuyết Minh.

Minh Hân nhíu mày. Nếu đi thăm mộ thì chẳng phải là mộ ba Hiểu Khánh của cô sao? Minh Hân hỏi:

- Chú đang tính đi đâu vậy?

Người đó đáp:

- Tôi tới đón họ. Tài xế có chuyện gia đình gấp nên đi trước rồi.

- Được rồi, chú đi đi, tôi sẽ ở đây chờ tới khi ông về.

...

- Có chuyện gì nên cháu mới chờ ông lâu vậy đúng chứ!? - Ông chủ tịch nói với Minh Hân khi gặp cô trong phòng riêng.

Minh Hân khẽ nhìn ông rồi nói:

- Ông, cháu có một chuyện muốn xin ông.

- Xin sao? - Ông khẽ ồ lên một tiếng: - Nói đi, cháu là cháu gái cưng của ông kia mà.

Minh Hân đi thẳng vào vấn đề, cô không ngại bày tỏ tất cả với vẻ nghiêm túc:

- Thưa ông, sắp tới anh Nguyên Hạo sẽ đi xa, đi khỏi đây, cháu không biết bao lâu anh ấy mới quay lại. Vì thế, chuyện cháu muốn xin ông là... - Nhìn sắc mặt ông lần nữa rồi cô mới nói: - ...Khi anh ấy đi khỏi, cháu muốn thay thế vị trí của anh ấy.

Ngài chủ tịch không tỏ ra quá bất ngờ khi nghe chuyện này, ông đủ sự điềm tĩnh để lắng nghe và giải quyết nó. Ông bảo:

- Nguyên Hạo là đứa trẻ được đào tạo từ nhỏ. Càng lớn càng chứng tỏ được tài năng. Ông không ngại nói với cháu, trong những người thừa kế của ông, có cả tên của Nguyên Hạo. Những việc nó làm, những gì nó đã cống hiến ông luôn luôn trân trọng. Những việc đó không phải ai nói là làm được đâu. Minh Hân à, chuyện Nguyên Hạo đi xa là vì lý do riêng sao?

Minh Hân cũng không ngần ngại mà gật đầu. Ông nói:

- Vậy thì ông sẽ không hỏi nữa, tuổi trẻ còn có nhiều ước mơ mà. Giờ thì hãy nói cho ông biết, lý do gì cháu lại muốn thay thế Nguyên Hạo.

- Để bảo vệ chú Hoàng Huy Khang thưa ông. - Cô thẳng thắn đáp ngay.

- Bảo vệ Huy Khang? Cháu sao? - Ông tỏ ra khá bất ngờ với lý do này.

Minh Hân gật đầu tiếp lời:

- Đúng thưa ông. Nhưng chính cháu cũng chưa biết gì hết. Chỉ là cháu đang có linh cảm xấu, cho nên cháu nghĩ mình cần có thứ gì đó trong tay để chuẩn bị cho những chuyện sắp xảy ra. Ông à, thú thực thì cháu cũng đang rất rối, nhưng ông hãy tin cháu, chú ấy sắp gặp chuyện thật đó ông.

Minh Hân tỏ ra lo lắng và sốt sắng khi nhắc tới chuyện này. Cô biết những việc sắp tới sẽ còn phức tạp hơn nữa, biết sẽ còn bấp bênh và rất nhiều trở ngại, nguy hiểm cho Huy Khang. Cô cảm thấy suy nghĩ dần hỗn loạn với những dòng tâm tư, giữa những đắn đo tính toan về lựa chọn và đánh đổi.

...

Tuấn Lâm đang dặn ông Kính Luật về việc thu mua một lô đất để xây một trụ sở kinh doanh nhà in theo dự án hợp tác với một tòa soạn nổi tiếng. Cậu chăm chú quan sát hợp đồng rồi chuyển qua các bản thảo thi hành, cuối cùng, Tuấn lâm đóng tập tài liệu, chăng nó xuống bàn rồi đứng dậy nói:

- Khoản 18 và 23 rất thiệt thòi cho chúng ta, chú đích thân làm lại đi rồi giao cho phòng kế hoạch bắt đầu làm việc. Cử cho tôi khoảng ba người tới giám sát việc ký kết và chịu trách nhiệm theo dõi thi công. Tốt hơn nên điều thêm chuyên viên công trình tới, tôi không muốn xảy ra sơ sót, kể cả là ở chỗ nhỏ nhất. Chú hiểu chưa?

Biết rõ Tuấn Lâm là người rất cẩn trọng trong công việc, một người mà không bao giờ chấp nhận sự thiếu sót hay bất cẩn, ông Kính Luật luôn luôn cân nhắc và duyệt qua mọi thứ trước khi cậu thấy nó. Riêng đối với những hợp đồng lớn, cậu lại là người xem xét đánh giá mọi việc.

- Vâng, tôi hiểu rồi thưa...

Ông còn chưa nói hết thì tiếng chuông điện thoại chợt vang. Là di động của ông. Cúi đầu xin lỗi Tuấn lâm, ông lấy điện thoại, nhìn dãy số lạ và trả lời:

- Là ai vậy?

- Tôi là Hoàng Minh Hân. - Minh Hân lên tiếng. Điều này khiến ông vô cùng ngạc nhiên nhưng lại cố gắng kiềm chế lại vì biết đang có mặt Tuấn Lâm. Ông cúi đầu chào cậu rồi cầm theo di động ra ngoài. Về Tuấn Lâm, cậu tinh ý nhận ra sự lúng túng đó, mặc dù vậy, không biết đã có chuyện gì.

Ông Kính Luật đứng bên hành lang, nói chuyện với Minh Hân qua điện thoại, được một lát, ông gật gật đầu rồi cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.