Ngày mười, tháng mười Một.
Mùa đông ở trong kinh thành đã xuất hiện những bông tuyết rơi, từng bông tuyết nhỏ bé rơi rơi xuống chồng chất trải dài trên mái hiên, phủ lên đất một mảnh trắng xóa trông đẹp đẽ long lanh dù chỉ có một màu. Tuyết theo lạnh giá và gió thổi vi vu làm người ta chẳng muốn ra ngoài, chỉ muốn trong nhà bên chậu than hồng ấm áp mà sưởi.
Uyên vương phủ.
“Vương gia trở về rồi.” Tiếng nô tài phát ra, nô tài nọ bước nhanh về phía cửa lớn.
Một dáng hình nam nhân hơi gầy bước vào, thân áo choàng tung bay theo gió tuyết, trên cổ mang lông cáo trắng mềm mại, họa tiết tinh tế ở bên ngoài tô thêm điểm đẹp vẻ ngoài của nam nhân
Cái mũi thẳng tắp vừa vừa, môi mỏng khép hờ, hàng lông mày dày có vẻ như đang cau lại. Lông mi dài khẽ rung rung, trên ấy còn vương bông tuyết nhỏ nhìn thật đẹp mê hồn.
Khuôn mặt nam nhân tinh xảo mọi góc cạnh, hoàn hảo đến từng đường nét. Người nhìn thấy không quên vì mọi thứ nam nhân có trên người là trời cho nổi bật hơn người làm người chú ý.
“Vương phi thế nào? Đã đỡ hơn chưa?” Hành Liên Uyên mở miệng, hỏi nô tài.
Nô tài cung kính đáp: “Thưa, Vương phi đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ.”
Hành Liên Uyên nhíu mày, “Được. Đi làm việc của mình đi.” Hắn dặn dò xong bước đi.
Hành Liên Uyên vừa đi vừa nghĩ đến thê tử Hình Hoa Hoa nhà mình ngày hôm qua đi trêu chó trong phủ, bị chó đuổi chạy tới hồ rồi bất cẩn ngã đập mông xuống hồ... chính là thời tiết nóng thì không sao đằng này lạnh buốt, ngã một cái là bị phong hàn...
Làm hắn không biết nên xót xa hay bật cười nữa.
Thôi thì mỗi cái một nửa.
Hình Hoa Hoa mà biết Hành Liên Uyên phu quân yêu dấu nghĩ về mình thế chắc chắn sẽ bỏ nhà ra đi để Hành Liên Uyên đi tìm! Tìm đến mấy năm thì thôi! Cái tội dám nửa này nửa kia. Thương thì thương cho chót, cười thì cười cho... à mà không, chỉ có thể là thương!
Tiếc là Hình Hoa Hoa không hề hay biết.
...
Hình Hoa Hoa ngồi cạnh chậu than hồng, trên người đang khoác cái chăn ấm, nàng đang ngâm nga tiếng hát:
“Hết thật rồi kỉ niệm ta đã từng bên nhau
Hết thật rồi yêu thương ngày có nhau
Giờ anh đã có ai rồi
Chỉ mình em với nỗi buồn
Gió đông về em bt nép vào ai...”
[Yêu Anh Em Chấp Nhận - Pi Anna]
Tiếng hát ấy trầm trầm dễ nghe nhưng không có chút cảm xúc buồn nào, trong đó đơn giản chỉ là ngẫu hứng cất lên theo thói quen.
Đang chán nản hát hò thì bên tai nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp theo mùi hương lan nhẹ nhàng dễ chịu bay vào mũi nhỏ của nàng. Môi cong lên, không chút do dự vứt bỏ cái chăn đang khoác trên người đi và lao về phía cửa thật nhanh, chuẩn xác nhào vào lòng người mở cửa vừa bước vào.
Cái chăn dưới đất: “...” Đồ phụ bạc! Đồ sắc nữ nhà ngươi! Thấy sắc quên cái chăn ngươi từng ái ân ôm ấp cả buổi này!
Hành Liên Uyên theo bản năng giữ lấy người vừa lao vào mình, Một cảm giác ấm áp truyền vào người hắn làm hắn dễ chịu hơn, tai nghe thấy giọng vui đùa của nàng: “Phu quân thật giỏi! Đón được thiếp rồi mà không bị ngã như bao lần nha! Thưởng chàng cái thơm má!” Rồi cái thơm lập tức dính lên mặt hắn.
Hành Liên Uyên lập tức cười như không cười giả vờ nghiêm túc nói: “Tại nàng bệnh nên gầy đi, đỡ nặng hơn nên ta mới không ngã, chứ không phải ta giỏi hơn đâu.”
Nhắc đến chuyện này hắn có hơi bất đắc dĩ lại ngọt ngào, thời gian trước bên nhau, lần đầu nàng lao vào hắn, hắn đón được nàng nhưng ngã ra sau, tuy không bị thương nhưng hắn bị bẩn hết người. Vài lần như thế nữa thành quen, hắn và cả nàng thành quen với cái hành động này rồi, không thấy phiền còn thích... GiờHắn coi như đây là một hành động yêu thương. hắn cũng đã đón được nàng thành thục hơn.
Hình Hoa Hoa nghe xong vẻ mặt như Đại Ngáo Husky: “...” Được! Được lắm!
Hành Liên Uyên nhìn nàng thế liền cười thành tiếng: “Ta trêu nàng đấy! Được rồi, buông đi, ta vừa ra ngoài về người còn lạnh lắm, nhỡ truyền lạnh cho nàng, nàng bệnh thêm đó.” Tiếng hắn dịu dàng, trìu mến lọt vào tai nàng, làm nàng say say, mềm nhũn lòng.
Người hắn lúc này đầy bông tuyết trắng bám vào, với còn lành lạnh, cứ ôm thế này sẽ khiến nàng lạnh theo thì không được.
Hình Hoa Hoa ngoan ngoãn buông Hành Liên Uyên ra, đợi Hành Liên Uyên cởi áo choàng ngoài, phủi hết tuyết đi nàng lại chui vào lòng hắn như con mèo vậy.
Hành Liên Uyên không biết làm gì hơn ngoài bất đắc dĩ với nàng, hắn dùng ánh mắt yêu thương, sủng nịnh, cưng chiều nhìn người trong lòng.
...
[Bình chọn (ĐỀ CỬ) và Cmt nhận xét để ta có động lực ra truyện tiếp nhé!]
Vài phút giới thiệu truyện mới!
Nội dung truyện XUYÊN QUA: Bá Đạo Tình Vương Phi!
Trong hôn lễ của Lan Ánh, Lan Ánh bị tình nhân của chồng tương lai lẫn chồng tương lai bắn chết.
Pằng! Ựa... chết.
Nàng tưởng là mình chết rồi không phải lấy chồng ngờ đầu một cái xuyên qua ở trên kiệu hoa! Linh hồn nàng nhập vào thân xác tân nương nhưng nàng ngu người không để ý bản thân đã thay đổi, dùng tốc độ bàn thờ lao ra kiệu hoa cục súc quát to: “Con mẹ nó!! Tên đầu trâu mặt ngựa nào đâm bà đây!?”
Mọi người: “...” Cái gì cơ?
Và rồi lúc sau có người hét lên: “A a! Tân nương tự sát kìa!
Nàng mặt nghệch ra: “Tân nương tự sát?” Khoan! Có cái gì đó không đúng!
Kể từ đó nàng liền là Tình vương phi!