Một lúc sau, Chu Hân đã đến nhà của Tiểu Ninh. Tiểu Ninh ra mở cửa cho Chu Hân,vào nhà cô kéo Chu Hân ngồi xuống ghế mặt nghiêm túc mà hỏi:
- Cậu với Tầm Nhiên quen nhau rồi? Cậu giấu cũng giỏi đấy?
Chu Hân mỉm cười kéo kéo tay áo của Tiểu Ninh:“Mình biết sai rồi mà, sau này sẽ không giấu cậu chuyện gì nữa! Nha! Không lẽ cậu không muốn mình có bạn trai sao?”
- Mình bảo cậu chia tay thì cậu có chia tay không?
Chu hân nắm lấy đôi tay Tiểu Ninh đôi mắt chớp chớp tỏ vẻ đáng đáng thương:“Cậu bỏ qua cho mình lần này đi mà.”
Chu Hân này cũng thật là, Tiểu Ninh chỉ định đùa cô một tí cho vui thôi,sao cô có thể tin là thật chứ. Tầm Nhiên anh ấy là một người tốt, vừa ấm áp lại tâm lí nữa, ai mà nỡ cắt đứt mối lương duyên của hai người cơ chứ.Mừng cho cô còn không hết cơ mà.
Tiểu Ninh bật cười đập đập vào bàn tay của Chu Hân:“Đùa cậu thôi, mừng cho cậu còn không kịp, lấy đâu mà giận.”
Ngưng lại một lúc khuôn mặt Tiểu Ninh vẻ hơi lo lắng:
- Chu Hân, Tầm Nhiên anh ấy có....có biết...biết chuyện của cậu không?
Chu Hân thấy vẻ mặt của Tiểu Ninh thì mỉm cười nhìn cô:“Anh ấy biết, cậu không cần phải lo.”
- Lúc cậu nói với anh ấy cậu không sợ anh ấy bỏ chạy sao? ( Tiểu Ninh nữa thật nữa đùa nói với Chu Hân)
Chu Hân thoải mái mà đáp:
- Sợ thì có sợ chứ, nhưng nếu đã yêu nhau thì mình nghĩ giữa hai người nên thẳng thắn. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra,trước sau anh ấy cũng sẽ biết chi bằng mình chính miệng nói với anh ấy không phải hay hơn sao?Nếu tình yêu của anh ấy đủ lớn,anh ấy sẽ bằng lòng chấp nhận quá khứ của mình, còn nếu anh ấy vẫn không chấp nhận, cho dù có đến được với nhau thì cũng không thể cùng chung sống với nhau lâu dài được. Nhưng thật may, mình đã chọn đúng người, anh ấy không những chấp nhận mà còn bao dung bù đắp cho quá khứ của mình nữa.
- Cậu và anh ấy quen nhau được bao lâu rồi? ( Tiểu Ninh mỉm cười hỏi)
Chu Hân hơi ngại mà đáp:“Trước khi Khải Phong nhập viện một thời gian.”
Nghe nhắc đến Khải Phong, ánh mắt Tiểu Ninh có vẻ buồn, Chu Hân ôm lấy bã vai cô mà an ủi:“ Tiểu Ninh, Khải Phong anh ấy nhất định sẽ nhớ lại thôi.”
- Chu Hân, có phải mình ích kỉ lắm không? Nhưng mình thật sự vẫn không có cách nào để chấp nhận anh ấy của hiện tại cả.
- Tiểu Ninh thật ra, dù có thay đổi như thế nào đi nữa anh ấy vẫn là Khải Phong.Chỉ là bản thân cậu quá yêu Khải Phong của trước kia mà tạm thời chưa thể chấp nhận được anh ấy của hiện tại mà thôi.
- Chu Hân, mình đã cố gắng rất nhiều cho mối quan hệ này rồi.
- Tiểu Ninh, cậu đã kiên trì chờ đợi tình yêu này hơn bảy năm rồi. Cậu biết bảy năm có ý nghĩa như thế nào đối với thanh xuân của một cô gái không? Nhưng trong trái tim cậu tình yêu lại lớn hơn tất cả, cậu sẵn sàng mà chờ đợi nhẫn nại tin vào một tình yêu.Cậu đã cố gắng được bảy năm, thì tại sao bây giờ cậu lại lùi bước?
- Chỉ là năm tháng làm cho mình có thêm phần mệt mỏi.
- Cậu đã từng buông tay chưa?
- Tụi mình đã từng li hôn.
- Nhưng cuối cùng cậu vẫn chấp nhận ở lại bên cạnh anh ấy?
- Cậu thấy tình cảm này có đáng hay không?(Tiểu Ninh nhìn sâu vào đôi mắt Chu Hân như muốn rằng cô cho mình một ý kiến)
- Tiểu Ninh thật ra trong tình yêu không có thứ gì gọi là đáng hay không đáng cả. Chỉ là yêu hay không yêu mà thôi. Cậu biết không, tình yêu như trò chơi ghép hình vậy. Khi cậu đang yêu, tất cả những mảnh ghép đều vào đúng vị trí của nó, nhưng khi mọi thứ có sự thay đổi, cậu buộc lòng phải nhẫn nại để có thể xếp những mảnh ghép ấy lại vào đúng vị trí vốn có của nó...Có người đã từng nói với mình rằng:“Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không.” Nếu chỉ một người cố gắng thì tình yêu ấy không có ý nghĩa gì cả. Cậu hiểu không? Để đi đến tận cùng của yêu thương phải đi ngang qua con đường mang tên nước mắt và khổ đau.Cậu biết không, khi Khải Phong vừa mới tỉnh lại, anh ấy không nhận ra cậu mình rất tức giận, và muốn lập tức bắt cậu rời xa anh ấy.Nhưng rồi vì sao anh ấy lại bị như thế?Tuy anh ấy không nhớ cậu là ai nhưng nhìn cái cách anh ấy chăm sóc cho cậu, mình biết anh ấy cũng đang cố gắng rất nhiều.Mình không ép buộc cậu phải chấp nhận anh ấy của hiện tại, nhưng cậu hãy thử cho bản thân mình cũng như cho anh ấy một cơ hội, được không?Nếu vẫn không thể, đến lúc ấy cậu buông tay vẫn chưa muộn mà, phải không?