Ba ngày đã trôi qua, tiệc sinh nhật của Tiểu Ninh cuối cùng cũng diễn ra, ai nấy cũng đều choáng ngộp trước sự lãng mạn của nó, vì diễn ra buổi tối nên bữa tiệc có phần long lanh hút mắt, khắp nơi đều là hoa oải hương cùng với những ánh đèn chiếu sáng khắp bờ biển, Tiểu Ninh khoác trên mình chiếc đầm màu xanh nhạt cúp ngực dài qua khỏi mắt cá chân, được Khải Phong tự tay thiết kế, và để tiện di chuyển trên bãi biển và tránh xảy ra sơ xuất ảnh hưởng đến em bé trong bụng cô, Khải Phong đã chọn cho cô đôi giày búp bê cùng màu với chiếc đầm.Khải Phong thì mang trên mình bộ đồ tây màu trắng, nhìn hai người cứ trong như bạch mã hoàng tử và nàng công chúa vậy. Sau khi phần cắt bánh thổi nến mừng sinh nhật xong xui, Khải Phong thông báo việc Tiểu Ninh mang thai, ai ấy đều vui mừng mà chúc phúc. Chỉ có cha mẹ hai bên với bạn thân của hai người là quay ngược ra trách móc hai vợ chồng không cho họ biết, không ngờ chỉ xem họ như những người ngoài mà thôi. Hai vợ chồng Khải Phong giải thích một hồi lâu thì họ mới chịu bỏ qua. Khải Phong ôm eo Tiểu Ninh đi tiếp khách, vì Tiểu Ninh mang thai nên chỉ có thể uống nước ép. Một lúc sau, thấy Tiểu Ninh đã thoáng mệt, Khải Phong đưa cô đến chiếc bàn dành riêng cho hai người, đỡ cô cẩn thận ngồi xuống, anh ngồi bên cạnh lấy miếng bánh đưa cho cô:“ Em ăn đỡ chút bánh đi.” Cô vui vẻ cầm miếng bánh cắn một miếng thì đơ người nhìn hai hình bóng trước mặt.
- “Tôi là Viễn Khôi, giám đốc tập đoàn Viễn Đông.”Vừa nói Viễn Khôi vừa đưa tay về phía Khải Phong, nhưng mắt thì nhìn chăm chăm vào người Tiểu Ninh.
Không chỉ có Tiểu Ninh đơ người mà Khải Phong ngồi bên cạnh cũng vậy.Không phải vì Viễn Khôi là giám đốc của Viễn Đông, cũng chẳng phải vì anh là nhiếp ảnh gia bạn của Tiểu Ninh, hay người đối đầu với Khải Phong. Mà là người con gái đứng bên cạnh anh. Cô ta giống Ngọc Hoa đến 90%, chỉ là khác cách ăn mặc mà thôi.
Viễn Khôi thấy cả Khải Phong và Tiểu Ninh không có phản ứng gì, liền cúi người một lần nữa:“ Chủ tịch Vương, anh sao vậy?”
Khải Phong giật mình mà đứng lên, đưa tay về phía Viễn Khôi bắt lấy tay anh gật đầu nhẹ, mắt hướng về phía cô gái bên cạnh:“ Vị tiểu thư này là...?”
Viễn Khôi mỉm cười:“ Cô ấy là Viễn Ngọc em họ của tôi, anh quen em ấy à?”
Viễn Ngọc mỉm cười nhìn Khải Phong rồi đưa mắt nhìn Tiểu Ninh đang còn ngồi đơ người ra đó, cúi chào cả hai.
- Chỉ là cô ấy rất giống một người tôi từng quen thôi.
Không phải giống mà là rất giống, giống đến từ nụ cười lẫn hơi thở. Khải Phong nhìn Tiểu Ninh vẫn còn đang bất động ra đó. Anh cúi xuống ôm eo dìu cô đứng lên.Nhìn về phía Viễn Ngọc rồi nhìn chăm chăm vào Viễn Khôi:“ Vợ tôi - Tiểu Ninh, chắc giám đốc Viễn đây cũng biết rồi. Vợ tôi mang thai cơ thể không được tốt, tôi xin phép đưa cô ấy vào trong nghỉ ngơi. Hai người cứ tự nhiên”
Khải Phong xoay người bế Tiểu Ninh vào trong, anh cảm nhận được người của cô lúc này hoàn toàn cứng đơ. Hai mắt cô đã đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Để cô ngồi lên sofa, anh lấy khăn ướt lau mặt cho cô.Anh ôm cô vào lòng:“ Tiểu Ninh, em bình tĩnh lại được không, nghe lời anh thả lỏng cơ thể ra.Nào ngoan.”
Tiểu Ninh nước mắt bắt đầu rơi lả chả, chỉ là lúc nảy cô không đủ can đảm mà rơi nước mắt trước mặt người con gái ấy.Cô sợ rằng cô thua cô gái đó, thì ra đây chính là nổi bất an trong lòng cô. Tiểu Ninh dùng sức đấm vào ngực của Khải Phong, anh chỉ ngồi im để mặc cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần cô thấy thoải mái là được.Khi đã không còn sức nữa Tiểu Ninh dừng lại động tác. Anh nắm lấy hai tay cô:“ Cô ấy không phải Ngọc Hoa.”