Trói Em Một Đời

Chương 42: Chương 42: Không cần phải diễn




Khải Phong cau mày nhìn cô.Nếu không lầm thì cô chính là đến đây cùng Viễn Khôi nhưng từ nảy đến giờ anh không hề thấy Viễn Khôi? Không lẽ lại đi tìm Tiểu Ninh rồi, Khải Phong định quay lưng bỏ đi thì Viễn Ngọc kéo tay áo anh lại, Khải Phong nhìn chầm chầm xuống tay áo mình có chút lạnh nhạt xen lẫn tức giận:“Bỏ ra.”

Viễn Ngọc cảm thấy rùng người trước thái độ của anh, lúc nảy cô và Viễn Khôi đứng ở gốc khuất đằng kia, cô quan sát rất rõ biểu hiện của anh nhìn anh đối với Tiểu Ninh hết sức dịu dàng, cô cũng mơ rằng được anh đối xử như vậy, nhưng không ngờ rằng anh chỉ dùng thái độ đó với một mình Tiểu Ninh mà thôi. Lấy lại bình tĩnh, cô buông tay áo anh ra:

- Khả Phong, anh không nhớ em chút nào sao, bao nhiêu năm qua anh biết em sống khổ sở như thế nào không, vụ tai nạn đó đã khiến em mất tất cả,sau khi tỉnh dậy trong phòng hồi sức bác sĩ thông báo rằng em mắc phải ung thư tủy, vì không muốn ảnh hưởng hay trở thành gánh nặng của anh cùng mọi người trong cô nhi viện, nên em đã một mình trốn đến một nơi không ai biết đến em với mong muốn sống hết phần đời còn lại, nhưng rồi em lại gặp bác Viễn, ông ấy nhận nuôi em và tìm nguồn tủy thích hợp để làm phẩu thuật, rất may sau đó em đã qua khỏi. Em quay về tìm anh nhưng rồi nhận được tin anh đã kết hôn, vì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh nên em quyết định buông tay, thay tên đổi họ sống một cuộc đời mới, nhưng rồi tình yêu em dành cho anh vẫn không thể nào vơi, cho đến hôm sinh nhật lần ấy,định mệnh lại cho em gặp anh thêm lần nữa, em không muốn buông tay lần nữa, nhìn anh bên người con gái khác cưng chiều cô ta mà quên đi tình cảm bấy lâu của chúng ta em đau lòng lắm anh biết không đáng lẽ ra hạnh phúc đó chính là của em. ( Nước mắt của Viễn Ngọc đã rơi ra từ lúc nào không hay)

Từ nảy đến giờ Khải Phong vẫn luôn chăm chú lắng nghe lời của Viễn Ngọc, không biết sao anh lại có đủ kiên nhẫn để nghe cô ta nói nữa. Thật nực cười cô ta cũng diễn sâu thật đấy, nhưng tiếc rằng cô ta đã đánh giá qua cao bản thân và xem thường Khải Phong quá rồi.Nếu cô ta đã diễn chắc có lẽ anh nên hợp tác với cô một chút rồi.

- Em cũng thấy rồi đó, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, có vợ có con. Em nói rằng em ra đi vì sợ ảnh hưởng đến tôi, vậy giờ em nói xem hành động này của em là đang sợ ảnh hưởng đến tôi sao?

Viễn Ngọc nghe lời anh nói thì lắc đầu nhìn anh:“ Vì em không thể buông tay anh, em không thể sống mà không có anh”

Khải Phong lạnh nhạt:“ Không có tôi cô vẫn sống tốt trong ba năm qua đó thôi.”

- Khải Phong là anh đang giận em sao?Thật sự em không thể nào quên anh cả.

- “Được rồi, cô không cần phải diễn trước mặt tôi làm gì cả, thật ra cô là ai, cô đến đây với mục đích gì tôi đều biết cả, cô tưởng tôi ngốc tới nổi không phân biệt được đâu là Ngọc Hoa đâu là giả mạo cô ấy hay sao, ít ra tôi và cô ấy đã yêu nhau được bốn năm. Nếu cô muốn yên ổn mà sống đến hết đời thì ngoan ngoãn mà yên phận, còn không thì đừng trách tôi không nói trước hậu quả.” Khải Phong nghiến răng đe dọa cô

Viễn Ngọc trong lòng bất giác lo sợ, anh ta đã biết cả rồi, chỉ là vờ như không quan tâm mà thôi.Cô là đang ăn gan hùm mới dám chọc vào người đàn ông này.

Phía bên này, Viễn Khôi đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ninh:

- Anh bắt đầu thấy ngưỡng mộ tình yêu của cậu ta rồi đấy.

Tiểu Ninh nhìn Viễn Khôi có vẻ không được tự nhiên:“Anh quá khen rồi”

- Không, em hiểu sai ý anh rồi,em nhìn bên kia xem, đó là ai?* Viễn Khôi đưa tay chỉ về phía một nam một nữ đang đứng nói chuyện với nhau*

Mặt Tiểu Ninh lộ vẻ khó chịu, ánh mắt đục ngầu nhìn về phía tay của Viễn Khôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.