Trói Em Một Đời

Chương 14: Chương 14: Không đủ dũng khí để bước tiếp




Đêm đã khá muộn, nhìn ngôi nhà đã tắt hết đèn,Khải Phong quay vào trong xe đi thẳng đến hộp đêm. Bước vào căn phòng vip, ánh mắt củaTầm Nhiên và Lãnh Ân rơi trên người anh.

- Cậu lại đến chỗ của Tiểu Ninh nữa à? Nhìn lại mặt mũi của cậu đi còn chút sức sống nào không chứ? Em ấy cũng đã cho cậu cơ hội rồi, sao cậu vẫn cứ cứng đầu không chịu hiểu?* Lãnh Ân lên tiếng chất vấn Khải Phong*

Khải Phong cười nhạt:“ Không phải trước kia cậu luôn không vừa lòng với cuộc hôn nhân của mình sao?”

- Đó là trước đây, cậu vẫn là cậu - một người kiêu ngạo,lạnh lùng,không ai có thể lung lay được cậu, nhưng bây giờ cậu xem, cậu thành dáng vẻ như thế nào rồi, ngày thì lao đầu vào công việc, tối đến thì rượu chè bê tha. Cậu đang dần đánh mất bản thân mình đó, cậu còn cả Vương thị đang chờ kia kìa. Cậu đâu thể mãi như thế này, ngày Ngọc Hoa ra đi cậu chưa đến mức như thế này?

Tầm Nhiên thấy cảm xúc cả hai đang căng thẳng, liền đá chân Lãnh Ân, thật ra Lãnh Ân chỉ là đang lo cho tình trạng của Phong mà thôi.

- Phong, cậu nên cho mình cơ hội đi, không phải lúc trước chính miệng cậu nói sao? Tiểu Ninh cũng đã bằng lòng bỏ qua quá khứ rồi còn gì? Sao phải tự làm khó mình?* Tầm Nhiên nhẹ nhàng mà khuyên nhủ*

- Chỉ là mình không còn đủ tư cách sau tất cả mọi chuyện.

- Chuyện cũ đã qua rồi thì nên để nó qua đi, cậu không thể quay lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, nhưng cậu có thể sống cho hiện tại và tương lai mà đúng không.Đừng để quá khứ tổn thương mà bỏ lỡ.

Suy nghĩ một hồi Khải Phong lên tiếng:

- Mình muốn đi xa một thời gian, muốn suy nghĩ lại một số việc.

- Là cậu đang muốn trốn tránh?

- Nếu mình cứ ở nơi này, cứ mỗi khi mở mắt ra đâu đâu cũng đều là hình ảnh của em ấy, mình...thật sự không thể vượt qua.* Vừa nói Khải Phong vừa đưa ly rượu mà nóc cạn.*

- Còn Vương thị, cậu đi rồi thì thế nào...?

- Mình sẽ nói chuyện với cha mình, hơn nữa có Chu An - trợ lí của Khải Phong - người duy nhất được anh tin tưởng. Thiếu mình một thời gian Vương thị không thể nào sụp đổ được.

Lãnh Ân từ nảy đến giờ không đồng tình với cách giải quyết vấn đề của Phong, Lãnh Ân chưa bao giờ thấy Khải Phong là một người như vậy - trốn tránh mọi vấn đề, anh tức giận đứng dậy:“ Mình thật thất vọng về cậu, Phong à.” Nói rồi anh quay bước ra khỏi hộp đêm. Bỏ lại Khải Phong và Tầm Nhiên ngồi đó.

Lãnh Ân tức giận cũng phải thôi, từ khi biết Khải Phong đến nay anh trong mắt Lãnh Ân luôn là một người có trách nhiệm sẽ không bao giờ trốn tránh bất kì một vẫn đề gì, nhưng không ngờ rằng ngày hôm nay vì một người mà Khải Phong muốn phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân. Nói chính xác thì Lãnh Ân thấy Khải Phong lúc này thật hèn nhát, chẳng khác nào một thằng đàn ông có gan làm mà không đủ bản lĩnh để đối diện.Nhưng Tầm Nhiên thì lại khác, cậu ta hiểu cái khó của Phong, cái cảm giác tội lỗi đã lớn hơn tất cả, anh sợ rằng bản thân mình một lần nữa làm tổn thương người con gái ấy, những người đến bên cạnh anh đều rất chân thành nhưng đều lại rất ngắn ngủi, anh cho rằng bản thân mình không đủ khả năng làm cho người khác hạnh phúc. Anh cũng muốn chạy đến ôm Tiểu Ninh và nói rằng:“ Chúng ta bắt đầu lại” lắm chứ, nhưng rồi anh lại sợ mình tiếp tục làm cô ấy tổn thương.

Có lẽ cuộc sống này luôn là như vậy,người ta luôn muốn có được, nhưng rồi những bất an, những lỗi lầm trong quá khứ lại khiến cho người ta muốn buông tay lần nữa.

Tầm Nhiên quay sang nhìn Khải Phong:“ Cậu định đi đâu, có định nói với cô ấy hay không?”

Khải Phong lạnh nhạt đáp:“ Đến một nơi không ai biết.” Ngưng một lúc anh lại nói tiếp:“ Mình không biết phải nói với cô ấy như thế nào, có lẽ cứ như thế biến mất không phải tốt hơn sao?”

- Cậu biết thế nào là đau nhất không?

Thấy Khải Phong im lặng Tầm Nhiên nói tiếp:“ Là cả hai cùng im lặng. Cậu cho cô ấy một lí do dù là giả dối cũng được, nhưng đừng bao giờ lặng lẽ mà rời đi.”

Khải Phong chỉ im lặng mà không nói gì, khi cả hai rời khỏi hộp đêm thì Khải Phong cũng đã say mèm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.