Ngoại truyện ( Khải Quân × Tầm An)
Tầm An về đến nhà thì thấy John đang đợi mình trước cửa. Thấy cô, John chạy đến lo lắng nắm lấy hai tay cô hỏi:“An An, em đi đâu đến giờ mới về? Anh gọi cho em mãi mà không được, sợ em lại xảy ra chuyện gì không hay.”
Tầm An nhìn anh mỉm cười:“Em có chút việc thôi, điên thoại chắc em để quên ở đâu đó rồi.”
John nghe thế thì cũng đỡ lo lắng đi phần nào. John cau mày nhìn quần áo trên người Tầm An, cô nói ra ngoài có việc nhưng rõ ràng trên người cô lại mặc đồ ở nhà là sao?
Tầm An thấy mắt anh dán lên quần áo của mình thì vội lấp liếm cho qua chuyện:“John vào nhà thôi, em đói rồi.”
John thu lại ánh mắt của mình mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà đi vào trong:
- Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em.
- Sườn xào chua ngọt.
- Được. Sườn xào chua ngọt.
Tại Vương thi.
- Cậu gửi cho Tầm An. (Khải Quân đưa cho trợ lí của mình một chiếc hộp nhỏ, nhìn thoáng qua chỉ có thể là hộp nhẫn mà thôi)
Trợ lí của anh cầm lấy chiếc hộp, cúi chào anh, bước ra khỏi phòng.
Tầm An cùng John đang dùng bữa, bỗng có người bấm chuông cửa. John bước ra thấy một người đàn ông ăn mặc khá lịch sự, anh mở cửa ngõ ý muốn mời cậu ta vào nhà nhưng lại bị từ chối.
- Cho tôi hỏi, có cô Tầm An ở nhà không?
John nhìn cậu ta một lúc:“Anh tìm cô ấy có việc gì?”
- Tôi có thứ muốn đưa cho cô ấy.
- Cô ấy đang dùng bữa, tôi đem vào giúp cô ấy. ( John đưa tay hướng về phía cậu ta ý nói muốn cầm lấy thứ đó)
Trợ lí của Khải Quân, trầm ngâm một hồi:“Anh là gì của cô Tầm An?”
John cau mày:“Bạn trai”
John cảm thấy khó chịu với người đàn ông này... Cậu ta lấy chiếc hộp từ túi áo của mình đưa cho John:“Nhờ anh nói với cô Tầm An là quà của chủ tịch Khải Quân.”
John nhìn chiếc hộp đã đoán ra được thứ gì liền khó chịu:“Quà?”
Xong việc, trợ lí của Khải Quân liền lên xe rời đi. John cầm chiếc hộp trong tay có chút run rẫy mà nhìn. Và trong nhìn thấy Tầm An đang ăn cơm, John nhìn chiếc hộp có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đem đến đặt trước mặt cô:“Khải Quân nhờ người đem qua cho em.”
Tầm An ngạc nhiên nhìn chiếc hộp rồi nhìn John. Cô cầm lấy chiếc hộp mở ra, là một chiếc nhẫn bằng kim cương được điêu khắc tỉ mĩ, nhưng tại sao Khải Quân lại đưa cô thứ này? Tầm An nhẹ nhàng đóng chiếc hộp lại, nhìn về phía John khó xử:“Em sẽ nói chuyện với anh ấy.”
John nhìn cô cũng chẳng nói gì, mỉm cười:“Được rồi, em ăn đi.”( John gắp thức ăn bỏ vào chén Tầm An)
Thật ra anh hiểu tất cả, anh cũng biết rằng tại sao Khải Quân lại tặng cô chiếc nhẫn này. Tầm An luôn có thoái quen viết nhật kí, một lần vô tình anh nhìn thấy quyển nhật kí ấy, trùng hợp trang nhật kí lại có dòng chữ:“Anh đã nói, sau khi em về nước chúng ta sẽ kết hôn, anh nhớ giữ lời, anh nợ em một hôn lễ.”
Ban đầu, Tầm An không có ý định chấp nhận lời cầu hôn của John nhưng vì anh thuyết phục cô, nói với cô rằng:“Anh không để ý đến việc em đã từng thích ai, chỉ cần em chịu ở bên cạnh anh, anh sẵn sàng chấp nhận tất cả. Em nghĩ xem có ai sống mãi trong quá khứ hay không? Em nên cho bản thân mình cơ hội, anh không ép em phải thích anh ngay lập tức, chỉ cần em cho anh cơ hội để ở bên cạnh em là đủ rồi, nếu như sau một thời gian em vẫn không thể chấp nhận, muốn rời xa anh, anh sẽ không buộc em ở lại.”
Không hiểu sao giây phút ấy cô lại mũi lòng mà đồng ý. Giờ đây là cô đang bất công với tình cảm của anh.