Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu anh thấy đầu mình đau nhức, bất giác nhớ về cái hôm anh cũng quá chén, nhớ lại cử chỉ dịu dàng mà cô lau mình, thay quần áo trên người anh, còn có cả nước giải rượu,cùng những bữa ăn cô thức khuya dậy sớm mà hoàn thành, tự nhiên anh thèm cái cảm giác có cô bên cạnh đến lạ.Nếu nhận ra sớm hơn thì liệu kết cục ngày hôm nay đã khác?Nếu anh biết trân trọng cô cùng những cảm xúc của cô thì người hôm nay cùng anh trong ngôi nhà này vẫn là cô?Có lẽ đã quá muộn cho những lỗi lầm có thể tha thứ. Cô đang chờ anh với một khởi đầu mới, nhưng cô chưa từng nói rằng “cô chính thức tha thứ cho anh“. Anh không thể bên cô khi khuất mắt trong lòng vẫn còn là một rào cảng, anh cũng muốn đến bên cô bắt đầu một cuộc sống chỉ có hai người, nhưng rồi anh lại sợ chính cảm giác tội lỗi trong lòng mình mà anh mới đến bên cô bù đắp, anh còn không thể tự tha thứ cho chính mình thì làm sao anh dám mở miệng xin sự tha thứ từ cô.
Vệ sinh cá nhân xong anh đến thẳng tập đoàn, mọi người nhận ra sự khác thường của anh từ lúc Tiểu Ninh đến đây ngày hôm qua,mặt mũi anh tuy lúc nào cũng lạnh lùng nhưng không khó coi như hôm nay, thấy anh mọi người đều tìm cách né tránh như thấy một thứ gì đó dơ bẩn vậy.
Tại ngôi nhà mới Tiểu Ninh ngủ dậy khi đã quá trưa.Hôm nay nhìn cô tươi tỉnh đến lạ, thay đồ xong, cô quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Ngồi dưới tán cây ở công viên, cô cầm trên tay chiếc bánh gato vừa ăn mắt vừa nhìn chăm chăm hai chú thiên nga đang bơi dưới hồ nước.Bất chợt một người đàn ông đứng trước mặt cô, tay hướng về phía cô cầm một bức ảnh - đó chính là cô đang mê mẩn ngắm hai chú thiên nga.Cô nhìn anh, có lẽ cũng không lớn hơn cô là mấy, ngũ quan cân đối, dáng người cao ráo. Cô mỉm cười đưa tay lấy tấm ảnh:
- Anh tặng tôi?
Anh ta mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi xuống chỗ cô:
- Tôi đi ngang qua, thấy cô đang chăm chú nhìn hai chú thiên nga nên sinh tò mò liền mạo mụi chụp một tấm ảnh làm quen.
Anh không suy nghĩ mà nói. Anh lại thẳng thừng mà nói rằng chụp ảnh là cái cớ để làm quen cô. Đôi mắt cô đượm buồn,cô bất giác mà nói:
- Nếu ngày ấy tôi đủ dũng cảm đứng trước mặt người ấy làm quen như anh...thì liệu giờ kết cục đã khác không?
Anh ta không hiểu cô đang nói gì nhíu mày:
- Hả, cô nói gì tôi không hiểu cho lắm?
Cô giật mình:“ À không, chỉ là có một số chuyện cũ thôi?Anh là...?”
- “Tôi là Viễn Khôi, là nhiếp ảnh gia, rất vui được biết cô.” Anh vừa nói vừa đưa bàn tay hướng về phía cô ngõ ý muốn bắt tay xem như kết quen.
- “Tôi là Trần Tiểu Ninh.” Cô vui vẻ đáp, khuôn mặt nhìn vào bàn tay anh,là cô không có ý định bắt tay với anh, thấy thế Viễn Khôi thu đôi tay lại với vẻ ngại ngùng.
- Tôi có thể làm bạn với cô không?
Cô mỉm cười đáp:“ Tất nhiên là được.” Cô ngừng một lúc rồi nói thêm:“ Anh là người bạn đầu tiên tôi quen sau bảy năm”
Anh ngớ người nghi ngờ mà hỏi:“ Vậy là cô không có bạn?”
Đúng vậy cô làm gì có bạn mà không cô từng có một người bạn rất thân nhưng...Bảy năm qua trong mắt cô chỉ duy nhất có một người, cô làm gì có thời gian mà quan tâm việc khác cơ chứ. Đến cuối cùng thì cô vẫn chỉ có một mình, cô đã cho anh cơ hội rồi nhưng từ hôm qua đến nay anh vẫn chưa hề gọi cho cô hay nói với cô điều gì cả, cô đã chấp nhận bỏ qua tất cả để bắt đầu lại nhưng tại sao anh vẫn không chịu hiểu, anh muốn cô phải làm sao thì anh mới vừa lòng đây.
- “Bảy năm trước tôi từng có một người bạn rất thân nhưng gia đình cô ấy đi định cư, tôi và cô ấy từ đó,do nhiều lí do riêng của bản thân mà mất liên lạc đến nay. Mong rằng tương lai tôi có thể gặp lại cô ấy.” Cô cười nhạt mà nói với anh, cười vì tự giễu chính mình.
Làm sao cô có thể nói rằng vì cô mãi lo cho tình yêu của riêng cô mà mất liên lạc với người bạn ấy chứ, bảy năm qua cô chạy theo thứ mình luôn cho là quan trọng nhất mà vô tình cô đã bỏ quên một người bạn từng cùng cô mà ngây ngốc cười rồi lại khóc như được mùa. Không biết sau ngần ấy năm ngươi bạn đó có giận khi ngày cô đi định cư, người mang tiếng bạn thân này lại không đến tiễn, nhắc lại thì mới nhớ ngày bạn thân đi định cư cũng chính là ngày mà tai nạn bất ngờ ập tới với Ngọc Hoa, cô đã chọn ở lại bên tình yêu của mình là Khải Phong, mà không thể đến sân bay tiễn Chu Hân. Trớ trêu thay sau bao nhiêu năm, tình yêu không trọn vẹn, bạn thân cũng mất luôn liên lạc. Có phải cô thật thất bại không?