Sáng nay Chu An gọi Khải Phong, sau khi tắt máy Khải Phong ra khỏi nhà, trước khi đi anh đã nấu bữa sáng để sẵn cho Tiểu Ninh bên cạnh còn có tờ giấy nhớ:“ Anh có việc đến tập đoàn, em chịu khó ăn sáng, buồn thì ra ngoài chơi, khi về nhớ gọi, anh đón”
Đến tập đoàn xem xấp tài liệu Khải Phong nhíu mày:“ Bây giờ, Chu Hân đang ở đâu?”
- Cô ấy đang ở nhà cũ của Chu gia.
- Cậu sắp xếp để Tiểu Ninh gặp cô ấy, nhớ là tình cờ.
- Vâng.
Chu An gật đầu, sau đó xoay bước ra khỏi phòng làm việc của Khải Phong.Anh không ngờ rằng chỉ trong ba năm Chu Hân lại trãi qua nhiều chuyện như vậy, sợ rằng khi Tiểu Ninh biết được cô sẽ không thể nào chấp nhận được.
Tiểu Ninh ngủ dậy không thấy Khải Phong bên cạnh, nhìn xung quanh một hồi cô thấy một chiếc bánh sandwich, ly sữa cùng với một tờ giấy nhớ. Cô mỉm cười, ăn sáng xong cô thay một chiếc váy bắt xe đến công viên nước gần nhà. Hôm nay thời tiết khá mát mẻ cô ngồi dưới gốc cây, lấy điện thoại ra nhắn gì đó, rồi ngồi cười. Dáng vẻ của cô lọt vào mắt của một người, anh đến chỗ cô mỉm cười:“ Lại gặp nhau nữa rồi”
Cô ngước nhìn anh:“ Là anh”
Anh ngồi xuống cạnh cô:“ Hôm nay nhìn cô khác với lần đầu tôi gặp”
Cô mỉm cười:“ Khác thế nào?”
- Hôm nay nhìn cô tươi tắn hơn hẳn.Cô có chuyện vui à?
Bất giác cô nhớ đến Chu Hân đôi mắt bỗng đượm buồn:“ Có một số chuyện đã trọn vẹn nhưng cũng có một số việc thì chưa.”
Anh chần chừ nhìn cô hỏi:“ Là người đã khiến cô đem lòng yêu loài oải hương?”
Cô hơi nhạc nhiên vì anh vẫn để tâm lời của cô lúc trước:“ Anh vẫn còn nhớ à?”
- Nếu cô để tâm đến một người, mọi chuyện liên quan đến người đó cô sẽ không thể nào quên.
Thấy được ý tứ trong lời nói của Viễn Khôi cô suy nghĩ một hồi:“ Chúng tôi ở bên nhau rồi.” Chỉ là câu nói này của cô đã vô tình gây sát thương đối với anh. Có lẽ tình yêu anh dành cho cô là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh cũng hiểu rằng:“Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn,cũng buộc phải buông tay.”
Là cô cố tình nói với anh câu đó bởi vì cô biết yêu một người mà không được đáp lại là đau khổ như thế nào, cô sẽ nói ra để người đó hết hi vọng đau một lần rồi thôi, còn hơn im lặng mà trốn tránh, sự im lặng nó như con dao hai lưỡi vậy một bên cho người khác hi vọng nhưng rồi một bên lại cứa vào tim của người ta. Cô cũng từng vì sự im lặng của người đó và chính sự nhút nhát của bản thân mà tự tổn thương chính mình bảy năm. Nếu đã không thể hứa hẹn thì đừng gieo cho người khác hi vọng.
Một lát sau, Khải Phong lái xe đến chỗ của cô. Thấy cô đang ngồi với một người đàn ông lạ, anh cau mày đi đến.
- Tiểu Ninh, về thôi.
Cô đứng lên chạy về phía anh, thuận tay anh ôm ngang eo cô, ánh mắt khó chịu mà nhìn về phía Viễn Khôi, cô thấy thế liền giới thiệu:“ Đây là Viễn Khôi, người bạn em mới quen” Cô nhấn mạnh chữ “bạn” như muốn khẳng định điều gì đó.
Viễn Khôi nhìn hai người tay trong tay một lúc rồi đưa tay ra hướng về phía Khải Phong:“ Chào anh, tôi là Viễn Khôi, bạn... của Tiểu Ninh” Nói đến chữ “bạn” anh ngừng một lúc như tự giễu chính mình.
Bắt lấy tay anh:“ Khải Phong, chồng cô ấy“. Ánh mắt anh nhìn về phía Tiểu Ninh vẻ cưng chiều.Như muốn đánh dấu chủ quyền bất khả xâm phạm với người đối diện.
- Cô ấy mệt rồi, chúng tôi về trước.
Chưa kịp đợi Viễn Khôi trả lời, anh ôm eo cô xoay người ra xe, lên xe anh thắt dây an toàn cho cô, thấy cô từ nảy đến giờ cứ nhìn mình cười:“ Chúng ta li hôn rồi, anh đâu phải chồng em.”
Anh nhíu mày:“ Anh còn chưa tính toán với em, lén anh ra ngoài gặp đàn ông khác.”
Cô thu lại nụ cười còn dở trên môi nũng nịu:“ Anh cho em ra ngoài còn gì, hơn nữa lúc nảy em đã nhắn tin cho anh rồi.”
- Ăn gì chưa?* Anh xoa đầu cô*
Cô lắc đầu.Anh liền lái xe đến nhà hàng. Sau khi dùng bữa xong, anh vờ đi vệ sinh kêu cô đứng chờ ở sảnh, thật ra anh đưa cô đến đây vì biết hôm nay Chu Hân sẽ đến đây. Anh muốn cô và Chu Hân gặp nhau, có một số chuyện vẫn nên nói ra thì tốt hơn.