Giữa trưa hôm sau Eric mới tỉnh lại. Nhìn bên cạnh mình hai thân hình nõn nà trắng bóng nội tâm hắn lại rục rịch. Nếu như hôm nay không phải có chuyện cần giải quyết hắn sẽ ngay lập tức xách súng lên ngựa lao tới sa trường.
Được một lúc dạy bảo thằng em nghe lời thằng anh, Eric vội vã cầm quần áo đi vào phòng tắm thay đồ. Lúc đi ra tiện thể đánh thức hai cô nàng rồi cùng đi ăn trưa.
Sau bữa trưa Eric tiến về thành chủ phủ. Hắn định qua thăm Louis và dặn dò một ít thứ.
Đi vào phủ thành chủ Eric đi thẳng đến phòng ngủ chính. Cũng không cần hỏi han ai hắn đoán chắc người em trai này hiện tại đang ngủ bởi vì ngoài việc ăn chơi trác táng thì sở thích thứ hai của Luois là ngủ.
Tiến vào phòng ngủ lập tức đập vào mắt là một chiếc giường tổ chảng to gấp ba bốn lần bình thường ở giữa phòng. Trên giường đang nằm Luois và bốn năm hầu gái không mảnh vải che thân.
Ngoài ra trong phòng cũng chỉ có một bộ bàn ghế để ở trong góc, một cái gương đồng và vài bức tranh trang trí.
Eric cũng không xa lạ gì hoàn cảnh này. Hắn tiến đến bên bàn ngồi xuống, dùng tay gõ gõ mặt bàn lên tiếng.
“Dậy đi, không cần giả bộ ngủ. Lúc ta tiến vào hô hấp của ngươi hỗn loạn cho thấy ngươi tỉnh rồi.”
Luois lúc này mới lười biếng ngồi dậy, tìm kiếm xung quanh một mảnh vải không biết lấy từ đâu che thân đi đến bên bàn. Hắn nói.
“Eric thống lĩnh, ngươi đến tìm ta có chuyện gì?”
Eric không trả lời mà chỉ chỉ trên giường nằm la liệt đám hầu gái hỏi.
“Ngươi chắc chắn muốn ta nói?”
Luois gật gù đứng dậy đi đuổi người, lúc hắn đóng cửa quay lại bàn thì ăn ngay cái cốc đầu đến từ Eric “Eric thống lĩnh, ngươi đây là?”
“Ừm?” Eric lại tiếp tục giơ nắm tay lên.
Luois nhìn thấy nắm đấm to đùng của Eric đành khuất phục trước sự đàn áp của kẻ cầm quyền kêu “Anh hai.”
Eric lúc này mới hài lòng gật gù nói “Không cần giả bộ đáng thương. Ta dự định đi xa thành Syln mấy ngày. Trong thời gian ta không có ở đây nếu có chuyện ngươi có thể tìm lão Henry hoặc Eve giúp ngươi giải quyết.”
Nói xong đứng dậy chuẩn bị đi thì Luois vội vàng giữ lại hỏi “Ngươi định đi đâu? Không đi không được?”
Eric hơi bất ngờ vì lâu lắm rồi đứa em trai này mới mở lời như vậy, hắn gật đầu nói “Không đi không được! Vì tương lai thành Syln.”
“Thế nhưng thành Syln không phải đã an toàn. Hơn nữa có hai cái quân đoàn của ngươi sẽ không ai dám xâm phạm Syln thành chứ?” Luois nghi vấn.
“Một câu hỏi Ngu ngốc, bảo ngươi chăm học làm một thành chủ sáng suốt ngươi không chịu lại chỉ ăn chơi đua đòi. Thành Syln tuy có hai quân đoàn nhưng bằng đó còn chưa đủ. So với quân đội của vương quốc hay quân đội của đế quốc đúng là chỉ có thể nhét kẽ răng. Ếch ngồi đáy giếng.” Eric tức giận la mắng Luois. Hắn thấy người em trai này lại bắt đầu phiêu, không dọa hắn một cái không biết hắn lại điên lên chơi trò thiêu thân gì.
Luois dùng đôi mắt đáng thương tiếp tục hỏi “Anh hai, chúng ta cũng không động chạm đến vương quốc hay đế quốc. Bọn họ mang binh đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?”
Eric lắc đầu thở dài đứng dậy đi ra ngoài. Luois là điển hình thổ địa chủ, tiểu phú tức an. Sẽ không lo lắng tương lai.
Thấy Eric sắp sửa đi ra ngoài Luois mới vội vàng nói “Anh..anh hai, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Eric dừng bước quay đầu lại nhìn hắn, Luois mới chầm chậm kể lể.
“Anh hai, ngươi có biết không ngay từ lần đầu nhìn thấy ngươi đánh giặc trở về ngươi đã là thần tượng của ta cho nên từ lúc còn nhỏ ta đã không thích học tập mà chỉ thích tu luyện.”
“Lúc ba còn sống lần nào ở bên cạnh ta ba cũng nhắc về ngươi làm ta rất ghen tị nhưng cũng rất hướng tới. Lúc đó ta nghĩ lớn lên ba sẽ truyền chức thành chủ cho ngươi còn ta sẽ làm thống lĩnh quân đội nhưng nà khi ba mất...”
“Ta luôn luôn mơ ước lớn lên được như ngươi có thể đi quân doanh đánh ma thú, có thể mang binh lính đi giết giặc cướp còn có thể có sức mạnh bảo vệ người mình yêu quý.”
“Dừng! Ngươi muốn nói gì?” Eric vội vàng ngắt lời Luois.
Luois hơi ngập ngừng nhìn Eric hỏi “Anh hai, ngươi...ngươi có muốn làm thành chủ?”
Eric hơi nghi ngờ nhìn Luois “Ngươi là thật lòng?”
Luois gật đầu như giã tỏi đáp “Anh hai, ta là thật lòng. Ta biết nếu như ta một ngày còn làm thành chủ ngươi sẽ không bao giờ lên làm thành chủ cho nên...”
Eric nhìn về đôi mắt đen nháy trong suốt không chứa một sự giả dối của Luois thì giật mình. Lúc này trong đầu hắn loạn tung tùng phèo nhưng để hình tượng anh hai của mình không bị hao tổn hắn tiến lên cốc đầu Luois một cái cười nói.
“Chuyện này để ta suy nghĩ đã. Đợi khi ta ra ngoài về tính sau.”
Luois lúc này gấp gáp lên tiếng “Anh hai!”
“Dừng! Đừng gọi ta kiểu đó. Mọi việc cứ tính như vậy, đợi ta trở về nói sau. Cứ như thế quyết định đi.” Eric kết thúc câu chuyện rồi vội vã rời đi. Hắn cần thời gian suy nghĩ về việc này.
Luois đứng tại phía sau chỉ kịp hô lên “Anh hai.” Một tiếng thì bóng dáng Eric đã mất hút. Hắn đành hậm hực quay về ngồi trở lại trên giường. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy như đang tức giận cũng như đang tự hỏi cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
Về phần Eric sau khi rời đi cũng bình tĩnh lại suy nghĩ chuyện xảy ra từ lúc Luois lên làm thành chủ rồi cho ra kết luận: Luois là một diễn viên thiên tài. Hắn lừa gạt ba nước công quốc, lừa gạt dân chúng trong thành, ngay cả anh hai hắn hắn cũng lừa gạt. Hắn muốn làm tướng quân chứ không muốn làm thống soái.
Đó là lí do tại sao một thằng bé mười tuổi vốn thông minh bỗng trở nên ngu ngốc. Lúc đó tất cả mọi người cho rằng hắn bất chợt ngu ngốc là do sốc nặng việc lão thành chủ bất ngờ tử vong. Ngôn Tình Tổng Tài
Nhưng hôm nay Eric mới biết đó là do chính mình tạo nên. Luois ngu ngốc là do ba nước muốn hắn ngu ngốc. Luois ngu ngốc là do hắn muốn để Eric nắm giữ quân tâm. Luois ngu ngốc là do không muốn làm thành chủ. Hắn ngu ngốc hay thông minh Eric không tiện đánh giá nhưng hắn mãi là em trai của mình là được rồi.
Nghĩ đến đó Eric cũng mở lòng mình ra. Luois làm chủ hay mình làm chủ cũng có sao đâu. Hắn muốn có đủ quyền lực để dẫn dắt thời đại mới để tâm vũ trụ cắn nuốt thế giới này mà thôi.
Trở về thống lĩnh trang viên tại đầu kia tòa thành Eric triệu tập Anna, Eve cùng lão Henry. Lúc này hắn thông báo.
“Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi thám thính rừng rậm Gobi.”
Ba người hơi bất ngờ rồi vội vàng lên tiếng ngăn cản “Cậu chủ, việc này có nguy hiểm quá không? Nếu không để cho người khác...”
Eric lắc đầu ngắt lời “Việc này ta đã quyết định, không cần nói. Anna đi cùng với ta, Eve ở lại làm chủ dọn dẹp tòa thành, ngay mai lão Henry thông tri người mình là được. Việc này trước giữ bí mật.”
Eve nghe được cậu chủ quyết định thì gấp “Cậu chủ, ta cũng muốn đi. Việc dọn dẹp toad thành có thể giao lại cho lão Henry hoặc Tyler. Bọn họ thích hợp hơn ta làm việc này.”
“Không được, việc này phải do ngươi làm bởi vì khi ta vắng mặt chỉ có ngươi xuất hiện mới làm mọi người có cảm giác ta đang tại trong Syln thành.”
Nghe vậy Eve quyết định bán Anna “Vậy để Anna ở nhà ta đi thay nàng cũng được.”
Anna lúc này cũng gấp nhưng Eric lời nói tiếp theo làm nàng chết máy “Có nhiều việc ngươi giải quyết tốt hơn bởi Anna không thông minh bằng ngươi. Hơn nữa cả ta với ngươi đều là pháp sư, phải có một khiên thịt chắn ở phía trước để chúng ta phát huy sức mạnh.”
Tuy được khen ngợi nhưng Eve không thấy vui. Nàng biết Eric nói là đúng. Nàng và Anna phải có một người ở lại đưa tin để tạo cảm giác cậu chủ vẫn ở trong thành.
Eve thất vọng nhìn chằm chằm vào Eric. Khuôn mặt nàng kéo xuống, đôi mắt long lanh lã chã chực khóc, cái môi anh đào trề ra như đang muốn nói 'ta đang buồn, ta muốn được ôm, muốn an ủi.'
Eric trông thấy Eve hành xử như một đứa bé giận dỗi thì lắc đầu cười cười tiến lên cho nàng một cái hôn thật sâu rồi ôm nàng về phòng mình. Theo hắn biết muốn an ủi phụ nữ tốt nhất ngoài tặng quà thì chỉ có cách này là hữu hiệu nhất.