....
Trên một ngọn núi hoang vu, ở một vùng hẻo lánh, có một ngôi nhà tối tăm... (-.-) Ta nhầm, là lâu đài ấy chứ .
Như Tuyết đứng trước cửa lâu đài, cả người cô run lên. Lần thứ hai quay lại đây rồi. Nhưng không thể đứng mãi ngoài này được, Như Tuyết đành mím môi... bước vào
- Kẹẹẹt - Cánh cửa được mở ra vang lên 1 âm thanh kì dị. Mùi máu tanh chưa gì đã xộc lên mũi. Như Tuyết bước vào, nhìn những thứ trên tường cô không kiềm lòng được mà siết chặt tay lại.
Một ánh mắt đã chăm chú nhìn Như Tuyết khi cô mới bước vào.
- Tôi...có chuyện...
- Cộp ... cộp - những âm thanh ấy vang lên thật đều và nó đang tiến về phía Như Tuyết.
- Đến để nộp mạng sao - người ấy tuôn ra những lời ngắn gọn.
- Tôi... Tôi - Như Tuyết không hiểu sao mình lại run đến thế. Anh ta chắc chắn không dám làm gì mình đâu - Như Tuyết tự trấn an mình.
Đột nhiên, cảm giác lạnh lẽo của một thứ sắc bén ập đến bên cổ...Một con dao...
- Cô không nhớ mình nợ tôi một mạng sao ? Cũng đến lúc... phải trả rồi chứ !
Như Tuyết đẩy nhẹ con dao ra khỏi cổ, cô ngập ngừng
- Tuấn Vương... anh không phải vội đến thế đâu.
Một chút ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống làm lộ rõ khuôn mặt của người tên Tuấn Vương. Một khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo nhưng đáng sợ.
- Không phải vội? Vậy cô bắt tôi chờ đến khi nào? Tuấn Vương lạnh lùng hỏi.
Như Tuyết dường như bớt sợ hơn,cô nhếch môi
- Tôi sẽ trả ơn anh, bằng một món quà... rất có giá!
( Đố thánh nào biết, món quà ấy là cái gì. ...