Edit: Cháo
Hôm sau lúc đến lớp học, Cùng bàn đang ăn bánh ngọt tôi mua cho cậu ấy.
Nhưng trông cậu ấy không có khẩu vị gì cả, cái bánh nhỏ kia ăn một miếng là hết vậy mà cậu ấy còn cắn nhỏ từng miếng nhai kĩ nuốt chậm, ai không biết còn tưởng cậu ấy không nỡ ăn cái bánh trong tay.
Tôi đi tới vị trí, nhớ tới những câu nói chiều hôm qua mà do dự không biết nên bắt chuyện với cậu ấy thế nào. Nhưng vẻ mặt Cùng bàn như đang chào hỏi với tôi, giống như giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Sự lúng túng giảm đi không ít, nhưng trong ngực lại như có hòn đá chặn lại.
Tôi thà rằng Cùng bàn xụ mặt tức giận với tôi, chứ không phải nhìn tôi với dáng vẻ bình thản lạnh nhạt đó, như vậy giống như… từ đầu tới cuối chỉ có mình tôi để ý đến chuyện kia vậy.
“Cùng bàn này, không nghĩ tới cậu biết chơi guitar…” Tôi ngập ngừng thật lâu, vừa mở miệng đã nói sai rồi.
Hành động tối qua là bí mật của tôi và Bàn trước, đã nói với nhau là phải giấu Cùng bàn. Kết quả vừa mới nhìn thấy Cùng bàn, tôi đã tự bóc trần bản thân rồi.
Cũng may Cùng bàn không hỏi tôi vì sao biết cậu ấy chơi đàn, chỉ hỏi: “Cậu thích con trai chơi guitar không?”
Tôi không biết sao cậu ấy lại hỏi tôi vấn đề này, nhưng mắt thấy mình đã tránh được một kiếp, tôi không còn sức đi nghĩ những chuyện khác nữa.
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trước kia tôi cứ nghĩ con trai học giỏi thành tích tốt mới ngầu mới đẹp trai cơ, nhưng tối qua nhìn thấy Cùng bàn, con trai chơi guitar hình như cũng được đấy.
Muốn nói tôi có hứng thú gì với guitar hay không, vậy thì không có đâu.
Có lẽ vì người chơi guitar đó là Cùng bàn, nếu đổi thành mấy nam sinh lớp 11 kia, có lẽ tôi sẽ không thấy đẹp trai đâu.
Cùng bàn bị động tác gật rồi lắc của tôi chọc cười, hỏi: “Tiết Tây, cậu có muốn nghe tôi đánh guitar không? Cậu cảm thấy sẽ hay chứ?”
“Muốn.”
Tôi nghe thấy hay lắm.
Tôi nói trong lòng, nhưng vì bí mật giữa tôi và Bàn trước, tôi không thể trả lời ngay vấn đề thứ hai của Cùng bàn được.
Thực ra có một chuyện tôi chưa nói với Cùng bàn, là hôm qua sau khi trở về, tôi nằm mơ. Mơ thấy Cùng bàn ngồi dưới ánh đèn trong phòng Nhạc vừa đánh đàn vừa hát, giống như tối qua tôi ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy vậy.
Chỉ là có khác chút so với thực tế, ở trong mơ, người đứng nghe cậu ấy hát, không phải mấy nam sinh lớp 11, mà chỉ có mình tôi thôi.
Tôi dùng sức gật đầu, nói lại lần nữa: “Muốn, tôi muốn nghe cậu chơi guitar!”
Cùng bàn cười nhẹ một tiếng, đến gần bên tai tôi nói nhỏ: “Sau khi kết thúc kỷ niệm trường thì tới phòng học tìm tôi.”
“Tôi hát cho cậu nghe thôi.”
Tôi đưa tay che lấy lỗ tai ngứa ngáy, nhiệt độ nơi đó không phải là ảo giác. Nhưng tôi cảm thấy, lần này không chỉ có mỗi tai nóng lên, mà còn cả trái tim đang thình thịch nhảy nhót trong lồng ngực của tôi nữa.
Chuyện Cùng bàn tham gia biểu diễn ngày kỷ niệm trường, không biết do ai truyền ra, mấy ngày nay có không ít nhân viên tình báo qua dò hỏi tin tức.
Ngay cả lỗ tai không nghe sự đời của Cán bộ lớp 2 cũng chạy tới tìm tôi thăm dò tình hình quân địch.
“Tiết Tây, nghe nói lớp cậu phái Tân Kỷ đi tranh tiền thưởng ngày kỷ niệm trường? Cậu ta biểu diễn gì thế?” Cán bộ lớp 2 kéo tôi ra một xó hành lang len lén hỏi.
Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát cậu ta: “Cậu quan tâm Cùng bàn của tôi như vậy làm gì?”
Đúng vậy, tôi vẫn chưa quên chuyện Cùng bàn yêu sớm đâu.
Mà Cùng bàn giấu cũng kĩ lắm, sau bao ngày cẩn thận quan sát, tôi vẫn không tìm ra được người cậu ấy thích là ai.
Cùng bàn không thích Hoa khôi, cũng không thích Bàn trước, vậy là ai chứ?
Sẽ không phải là Cán bộ lớp 2 đấy chứ?
“Cậu đừng nói nữa, tôi đây bị ép buộc đó…” Cán bộ lớp 2 tủi thân méo miệng, chua xót lau nước mắt một cái.
“Cán bộ Văn nghệ bắt cóc sách toán của tôi rồi, nếu tôi không đi, cô ấy sẽ giết con tin mất hu hu hu…”
Nghe có vẻ rất nghiêm trọng, tôi cũng không nghi ngờ ý đồ của Cán bộ lớp 2 nữa, chỉ hỏi cậu ta: “Cán bộ Văn nghệ lớp cậu không phải là thích —–“
“Đúng đúng!” Cán bộ lớp 2 ra sức gật đầu, “Cô ấy cứ thích bắt nạt tôi!”
“Cán bộ Văn nghệ lớp tôi nói, lão Lý quá thâm độc. Để Tân Kỷ tham gia kỷ niệm trường thì những người khác còn đường sống chắc?”
“Cậu nói nghe các thầy cô nghĩ gì không biết, Tân Kỷ còn từng là…” Có lẽ là nhớ tới uy áp của người đứng đầu toàn khối, Cán bộ vừa nói vừa run lẩy bẩy đứng lên.
Tôi cảm thông nhìn Cán bộ, bảo cậu ta nén bi thương, lại hỏi: “Cán bộ Văn nghệ đó… thành tích học tốt không?”
“Thường thôi, lần thi tốt nhất đứng thứ 11 của khối.” Cán bộ nói, “Nên là, cậu biết Tân Kỷ biểu diễn tiết mục gì không?”
“Oh…”
Vậy là lại loại được một đối tượng khả nghi.
Xem ra người Cùng bàn thích cũng không phải Cán bộ Văn nghệ lớp 2.
Cậu ấy rốt cuộc thích ai chứ?
Tôi vừa nghĩ, vừa đưa Cán bộ về phòng học lớp 2, vỗ vỗ bả vai cậu ta, tỏ ý cậu ta không cần phải tiễn tôi.
Cán bộ mắt rưng rưng từ biệt tôi, cậu ta còn chưa đi được mấy bước đã bị một nữ sinh cao lớn dũng mãnh chặn lại.
Tôi láng máng nghe thấy tiếng cô ấy chất vấn Cán bộ mấy chữ ‘kỷ niệm trường’, ‘Tân Kỷ’, cùng với giọng nói run rẩy nhỏ bé của Cán bộ. Nghĩ đến đó chính là Cán bộ Văn nghệ lớp 2, khẩu vị của Cán bộ thật đặc biệt.
Hôm nay cũng không tìm được đối tượng yêu sớm của Cùng bàn.
Tôi thở dài, đi thẳng về lớp học, cứ cảm thấy hình như mình quên chuyện gì đó.
Đúng rồi. Vấn đề Cán bộ lớp 2 hỏi, hình như tôi quên không trả lời rồi?
Thôi vậy, chắc cũng không quan trọng gì.
…
Khi nghiêm túc học tập, thời gian luôn trôi rất nhanh.
Huống chi ngoài học ra, tôi còn phải tìm người Cùng bàn thích, bận rộn một hồi mà thời gian đã lặn mất từ lúc nào không hay.
Khi tỉnh hồn lại, nửa tháng đã trôi qua, ngày kỷ niệm trường cũng đã đến trước mắt rồi.
Càng tới gần ngày kỷ niệm, tâm trạng mọi người trong lớp khó tránh khỏi phập phồng không yên, đám học bá trước kia chuyên tâm học hành giờ đã thảo luận đến ngày kỷ niệm trường, vẻ mặt cũng lộ ra sự mong đợi.
Tần số nhắc đến chuyện ‘giải đề’, ‘thi đua’ ít hẳn đi, tôi nghe thấy bọn họ nhắc đến tên của Cùng bàn thường xuyên hơn —– đương nhiên đều là lúc Cùng bàn đến phòng dạy Nhạc luyện tập.
“Nhìn không ra, tình địch của ông nhiều phết nhỉ? Sao, có thấy khủng hoảng gì không?”
Bàn trước vẫn không chịu học hành cho tốt như mọi khi, mỗi ngày ngoài nói những chuyện tôi không hiểu ra thì chính là giật dây rủ tôi đi nhìn lén Cùng bàn tập luyện.
Không thể không công nhận, đề nghị của cô ấy vẫn rất có sức dụ dỗ. Nhưng trước đó đã giao hẹn với Cùng bàn rồi, giờ tôi đã có thể kiên định từ chối cô ấy.
Tôi không thèm nghe hát cùng với Bàn trước đâu.
Tôi muốn Cùng bàn hát cho mình tôi nghe thôi.