- ---Mọi địa điểm, tên hay sự kiện, kiến thức,... đều là giả tưởng của tác giả, hoàn toàn không có thật. Nếu có, chỉ là trùng hợp----
- ---All places, names or events, knowledge,... are the author's fiction, completely unreal. If so, it's just a coincidence----
Xem như ngoại truyện nạ.
⇣
Hôm nay trời trong xanh mát mẻ, Tịnh Trạch lái xe thăm em gái — Tịnh Phương.
Tịnh Phương từ sau mười tuổi bị suy giảm miễn dịch một cách đột ngột, khiến cô bé dễ bị nhiễm bệnh nhưng nhờ nên hệ miễn dịch cũng không bị suy giảm mạnh mẽ.
Vào năm cuối cấp ba của Tịnh Trạch thì bệnh cô bé trở nặng, bố mẹ Tịnh mang cả gia đình ra nước ngoài để có trang thiết bị tốt chưa bệnh cho con gái.
Mọi thứ cứ thế đến đột ngột như vậy.
Rốt cuộc căn bệnh không cách chưa này cũng chiến thắng. Tịnh Phương vẫn ra đi... Trong Tịnh gia thì Tịnh Trạch là người thân với Tịnh Phương nhất, tuổi cũng không cách biệt là bao nên cũng có khá nhiều đề tài chung.
Tịnh Phương cũng là người đánh thức Tịnh Trạch để y nhận ra mình có tình cảm với Lâm Hạo và cổ vũ y tiến công!! Tất nhiên cũng có lúc không hòa thuận, nhưng đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến làm gì.
Bia mộ của Tịnh Phương được viết bằng những câu thơ mà cô bé thích hồi trước từng ghi chú vào sổ, dù sao thì cô bé cũng nhận thức được từ lâu vận mệnh mình sẽ chấm dứt không ngày hôm nay thì cũng là ngày hôm sau.
Tịnh Trạch không mở miệng nói chuyện, chỉ đặt bó hoa cúc trắng xuống, thầm nói: Anh vẫn cảm thấy em đi thật đột ngột. Chẳng có gì báo trước, chẳng có gì lưu lại, nếu em không được hằn sâu trong trí nhớ người em biết, người biết em thì liệu... Em có tính là biến mấy hay nói là chưa từng tồn tại giữa dòng thời gian?
Đúng vậy, người được biết đến trong lịch sử, được lưu lại trong trang giấy, được viết lại trong từng dòng chữ thì người người mới thấy, người người mới biết. Còn nếu không lưu lại gì hoặc điều lưu lại dần biến mất theo dòng thời gian, thì người đó không phải là chưa từng tồn tại sao?
Không ai nhớ tới, không ai nhắc đến, không ai tìm thấy, thì chẳng phải làm không có sao?
Y ngồi ngẩn người ở đó, không biết suy nghĩ bao nhiêu, ngồi xổm đã bao lâu. Nói chung là rất lâu, cho đến lúc đứng lên thì chân đã tê rần, y cảm thấy mình quan tâm thật nhiều về nhân sinh.
- --------
“Bố, mẹ.”
Trên bàn ăn, bố mẹ Tịnh dừng động tác lại ngước nhìn Tịnh Trạch, ánh mắt nghi hoặc.
“Hôm nay... Không đúng, năm nay hai người có đi không?” — Giọng y không ôn hòa như lúc nói chuyện với Lâm Hạo, mà nó có chút nặng, có chút im lặng kỳ lạ, có chút... phức tạp?
Sau câu hỏi đó, bố mẹ Tịnh lại tiếp tục động tác đến khi đồ ăn trên đĩa hết thì mới lau miệng, chậm rãi nói: “... Chúng ta không đi với con, còn chút công việc, con tự đi đi. Chút nữa chúng ta tự đi sau.” — “Vâng.”
Kỳ thật, Tịnh gia bình thường cũng không giống như thế này, chỉ là hôm nay không phải ngày bình thường đối với người trong Tịnh gia.
Đứng ở ban công, mái tóc đen nhánh của y bị gió thổi bay nhè nhẹ, Tịnh Trạch cảm thấy: Mát.
Tâm trạng hôm nay của y không tệ lắm, nên y quyết định sẽ đi xem lại hình cấp ba. Tất nhiên nhiều hơn là cần người an ủi, nhưng y lớn rồi, y phải giấu nó trong tim mình, y phải cẩn trọng, y không thể 'thích thì làm', 'muốn nói gì thì nói' được, y không thể lỗ mãng như thế.
Tịnh Trạch thay đổi, cái y thay đổi là cách thức mà y tiếp xúc với thế giới này.
Che giấu thật nhiều mà biểu lộ cũng thật nhiều. Thật giả lẫn lộn, bất phân.
Tịnh Trạch biết không ai có thể giả cả đời, bảo y bình tĩnh khi đối mặt với cái chết của Tịnh Phương cũng đúng, vì điều đó dẫu sao cũng đã được định sẵn. Nhưng trong lòng vẫn mong cái kỳ tích không thực xuất hiện nên khi Tịnh Phương ra đi, lòng y vẫn có chút hụt hẫng, có chút thất vọng, có chút không thể tin được, có chút đau đớn,... Trái tim trong lồng ngực như bị bóp nghẹn lại, lúc ấy y có chút khó thở nữa cơ.
Lòng người thật phức tạp mà...
Đặt quyển hình lên xe, trên xe y cũng có một tấm ảnh, là của Tịnh Phương, cô bé cười thật tươi làn da trắng bóc như tuyết trông như lâu ngày không gặp nắng. Đúng vậy, Tịnh Phương phải ở trong căn phòng được khử trùng đặc biệt, mỗi lần ai muốn thăm cô bé đều phải mặc đồ bảo hộ và khử trùng kỹ càng, nếu không có thể rất nguy hại đến tính mạng Trịnh Phương.
Lúc đến nơi, trời hôm nay vậy mà nắng gắt, mặt trời chiếu trên đỉnh đầu nóng rát, y phải bung dù ra để che nếu không chắc sẽ bị say nắng quá.
Tịnh Phương từng ước được một lần nữa ra ngoài chơi, vận động chạy lung tung trên đồng cổ xanh mướt. Thật là một ước mơ đơn giản, lại đến lúc cô bé ra đi vẫn không thể thực hiện được.
Từ từ mà đau đớn, giống căn bệnh này, càng trở nặng, đến đột ngột lại dai dẳng không chịu đi, vô cách cứu chưa trừ thuốc thang để tăng hệ miễn dịch. Mạng sống cô bé như cọng rơm rạ, dễ dàng không còn.
Hoa rồi cũng sẽ héo, cũng sẽ đi, con người cái kết luôn là chết cũng giống vậy, điểm kết thúc của mọi sinh vật và đồ vật đều là chết cả thôi. Chỉ là thời gian nó khác nhau, chỉ là Tịnh Phương đi nhanh quá, chẳng chờ ai cả.
─── Mong em sẽ có một đời tốt đẹp hơn.
∝Từ Viễn Thiên có lời muốn nói: Mình không giỏi lắm về viết mấy cái buồn buồn này, thật đấy, mình toàn viết truyện vui vui thôi nên nếu bạn thấy chương này tệ? Là do mình hết...(mình mới nhận ra, mình lỡ thêm đất diễn cho thụ?)
Tiểu kịch trường:
Phỏng vấn lần này là: [Tại sao lại không hỏi tên người bạn thân hay hỏi ảnh về người bạn thân bí ẩn?]
Lâm Hạo:... Bug đấy. Chắc tác giả sẽ lấp liếm sớm thôi.
[trong hình thì không có công đâu nhe, tại ổng ra nước ngoài đột ngột, nhận được hình là được gửi bởi bạn. Còn nữa, trường này cuối năm mới chụp hình nha(ai biết gì âu.)]