Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu

Chương 52: Chương 52: Bàn bi-a




Nhân vật như khủng bố thế này chịu ghé vào “thâm sơn cùng cốc” khiến Lập Hoành một phen thụ sủng nhược kinh*, một mình Hàn Phong thì không sao nhưng có cả chị dâu đến làm Lập Hoành tốc đầu chạy khắp Mê Sa đuổi hết các tiếp viên nữ đi hết, đuổi xong cũng mất cả tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đìa cả áo.

Thụ sủng nhược kinh*: được quan tâm yêu thương mà cảm thấy lo ngại.

Đùa à, ai biết được tâm tư phụ nữ cơ chứ, lỡ có ai dám có ý định câu dẫn lão đại thì chị dâu ghi thù anh đến chết luôn quá. Ai mà chẳng biết lão đại thương chị dâu hết mực, một cái nhăn mày của nữ vương này thôi cũng đủ dẹp luôn Mê Sa này rồi, làm ơn làm ơn, anh chỉ có quán bar này kiếm thu nhập cưới vợ thôi đó, tiền lương từ Hắc Long còn không đủ để anh gửi ngân hàng quốc tế mà.

(Thiết nghĩ ai cưới ông này chắc sướng lắm, đừng ai giành chồng tui, né ra. À mà quên cha này có couple mà liu liu, đố các bạn là ai).

Ngạn Doanh dáo dác nhìn xung quanh chính cô cũng cảm thấy lạ, sao chẳng có một bóng dáng phụ nữ nào cả, thường thì quán bar không có phụ nữ thì không vui, đàn ông thường nói thế mà, hay Hắc Long khác với nơi khác. Lập Hoành mà biết ý nghĩ này chắc chắn lòng sẽ đau như cắt cho mà xem, công sức chạy đông chạy tây của anh.

Lập Hoành đích thân dẫn hai vị tổ tông đến phòng VIP đặc biệt duy nhất của nơi đây. Bên trong là một phòng rộng lớn với đèn chiếu nhiều màu sắc ánh lên không rõ tường được sơn màu gì, giữa phòng có một bàn bi-a lớn, bên trái đặt các bộ ghế sa long màu đen to lớn kéo dài tận cuối phòng, trên bàn sếp các ly thủy tinh hình tháp đẹp mắt xung quanh đặt tất cả hai mươi loại rượu ngoại theo hình cung, bên phải là sòng bài đủ chỗ cho cả hai mươi người chơi, ghế được xếp ngay ngắn, nghiêm trang.

Vừa vào phòng Hàn Phong ban tặng Lập Hoành ánh mắt “dịu dàng” ra hiệu, Lập Hoành hiểu ý ba chân bốn cẳng cười cười tìm lí do bước nhanh ra ngoài tiện thể đóng cửa lại. Ngạn Doanh thích thú đi tới đi lui xem chỗ này phá phách chỗ kia, anh yêu chiều ngã ngồi xuống ghế sa long ngắm nhìn đứa trẻ này chơi đùa khắp phòng.

“Hàn Phong, chơi bi-a không anh?“.

Nhìn bàn bi-a lớn như thế Ngạn Doanh bị kích thích đến hưng phấn cả lên. Hàn Phong thích thú nhìn chằm chằm cô, cô biết chơi bi-a sao, muốn chơi với anh sao, khóe môi không nhịn được cong một đường đẹp mắt, anh ngồi dậy hướng đến gần cô rút trên giá ra hai cơ cẩn thận đưa cho cô một cây.

Cô nhận lấy cơ từ tay anh, dùng đầu cơ hất văng khay gỗ hình tháp đi, các quả bóng bi-a tự do lăn loạn trên bàn bi-a phủ vải bao quanh bởi các đệm cao su. Ngạn Doanh nháy mắt mới Hàn Phong báo hiệu cô sẽ đánh trước, cô thẳng lưng cúi xuống, tay cầm cơ thẳng góc với chân sau vuông góc với mặt bàn bi-a, cúi sát xuống mặt bàn nhắm một mắt ngắm bi. Tay cầm cơ của Ngạn Doanh giữ khoảng trống cho tay cầm cơ khoảng ba mươi độ tiêu chuẩn, nhẹ nhàng đánh đi cú đầu tiên.

Bốn quả bóng thuận lợi bị quả chính đánh xuống lỗ dưới, Hàn Phong thích thú chống hai tay lên thành bàn nhìn thế cục. Ngạn Doanh bước tới bên anh bổng nhiên nhón chân hôn vào môi anh và má anh. Hàn Phong cứng đơ người, vài giây sau mới bật cười yêu chiều nhìn cô, đây là tình thú a.

Gương mặt Ngạn Doanh cười yêu mị nhìn anh, xem ra bi-a lại có thêm luật chơi mới rồi, đánh trúng bao nhiêu bi xuống lỗ dưới sẽ được hôn đối phương bấy nhiêu cái, chỗ nào tùy thích, người chiến thắng sẽ được quyền bắt đối phương làm bất cứ điều gì.

Sau hai tiếng rưỡi căng thẳng cuối cùng Ngạn Doanh cũng buồn bực ngồi trên sa lông ăn nho, mặt mày nhăn nhó mệt mỏi khó chịu. . Truyện Quan Trường

Trận đấu cam go rốt cuộc đã có kết quả, Ngạn Doanh năm bi xuống lỗ Hàn Phong bảy bi. Mặc dù anh sẽ nhường cô nhưng chắc chắn anh phải thắng để kiếm chát phúc lợi rồi. Ngạn Doanh được hôn lên: má, môi, mũi, mắt, cổ anh. Còn Hàn Phong hôn lên: môi, cổ, xương quai xanh, ngực, hai đùi, eo, gáy cô. Quả thật là tâm cơ mà!

Thành quả chiến thắng của Hàn Phong chính là được thực chiến “ăn mừng” ngay trên bàn bi-a. Ngạn Doanh bị chèn ép trên bàn đến độ lưng sắp bị gãy ra, lại bị anh ép uổng đến tận hai giờ đồng hồ cộng với lần trên xe đã gần hơn ba tiếng. Cô buồn bực cắn nho bừn bựt không thèm lột cả vỏ giống như ăn tươi nuốt sống anh vậy. Hàn Phong bên cạnh tức cười nhìn cô nhưng lại không dám cười ra tiếng, anh sợ cô giận anh luôn, đành ráng nhịn cười nhanh tay lột vỏ nho cho cô, thấy cô ăn nhiều sẽ lấy nước cho cô uống, bị cô liếc nhìn như ăn tươi nuốt sống cũng chỉ cười cười, Ngạn Doanh càng nhìn anh càng thấy tức.1

Hôm nay anh quả thật lời rồi, nếu ngày nào cũng được như thế cô nói gì anh cũng nghe hết, đánh anh cũng được, mắng anh anh cũng nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.