Hôm nay Ngạn Doanh dậy rất sớm, hôm qua trước khi đi ngủ anh và cô đã hẹn nhau cùng đi ăn sáng.
Xuống nhà, cô liền thấy cha mẹ đang nói chuyện với nhau:
“Cha mẹ, buổi sáng vui vẻ” Cô chạy đến, hết ôm ba rồi lại ôm mẹ, hết hôn ba rồi lại hôn mẹ.1
“Sao hôm nay con dậy sớm thế, ăn sáng đi con” bà Lâm âu yếm hỏi con gái.
“Dạ hôm nay con có hẹn với Hàn Phong đi ăn sáng rồi ạ.” Đáp lại cô là tiếng cười khàn khàn của cha cô. “Đúng là tuổi trẻ, không dứt ra được, chẳng phải tối hôm qua vừa đi chơi sao.”
“Cha này”
“Được rồi ông đừng chọc Doanh nhi nữa, có tiếng xe kìa, chắc A Phong đến đó, con mau đi đi” Bà đang nói thì cũng vừa lúc tiếng còi xe vang lên, cô nhanh chóng chạy hất ha hất hởi ra ngoài.
Hàn Phong xuống xe liền thấy cô, Ngạn Doanh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam sọc trắng tôn lên dáng vẻ mảnh mai của cô, phối cùng với chân váy xòe và đôi giày thể thao Domba trắng tinh.
Đôi chân thon dài quyến rũ, nhìn tới đây Hàn Phong liền cảm thấy khó chịu, sao cô mặc váy chỉ ngang đầu gối thế này. Lâm Ngạn Doanh chạy lại vươn tay định ôm anh nhưng anh lại đứng im không có bất kỳ động tác nào, cô liền ỉu xìu.
“Sao thế anh.”
“Em lên nhà thay quần áo lại đi.” Nghe anh nói cô tưởng quần áo mình có vấn đề nên nhìn tới nhìn lui nhưng không có gì bất thường cả.
“Tại sao lại phải thay quần áo.” Cô không hiểu hỏi lại anh.
“Váy quá ngắn” Anh khó chịu trả lời.
“Hả” Hôm nay cô mặc váy dài đến gối rồi mà, ai da cô quên mất Hàn Phong không thích cô mặc đồ phóng khoáng, không phải anh bắt ép cô mà là anh nhất định không kiềm chế được bản thân khi có chuyện xảy ra với cô, cô thật tắc trách mà, nhưng mà có điều váy này đẹp mà, cô muốn mặc cho anh xem.
Cô bước lại gần anh, nhón chân lên nói nhỏ qua tai anh, Hàn Phong cũng rất phối hợp cúi đầu xuống nghe cô nói: “Em sẽ lên nhà mang một chiếc váy rời khác dài qua gối hai gang tay luôn, nhưng mà chiếc váy này thật đẹp, em muốn mặc cho anh xem mà.” Nghe những lời này của cô đáy lòng Hàn Phong như có dòng nước ấm chảy qua, không nhịn được vịn vai cô hôn một cái lên môi cô.
“Được, vậy em hãy mặc thế này đến dùng bữa, sau đó thay chân váy khác rồi đến trường.”
“Dạ” cô nhanh chóng lên phòng mang đồ xuống đi cùng anh.
Anh và cô bước vào nhà hàng lần trước hai người đã từng đến, đối với cả hai thì nơi này gắn liền với lần đầu tiên của hai người nên ít nhiều cũng sẽ có tình cảm đặc biệt. Anh chọn bàn ở góc khuất nhà hàng nơi ít người để ý đến để có được không gian riêng tư hơn, lịch sự kéo ghế cho cô ngồi xuống còn bản thân ngồi phía đối diện.
Một nam phục vụ chuyên nghiệp bước đến: “Xin hỏi thiếu gia và tiểu thư đây dùng gì “ Hàn Phong bỗng nhiên rút trong túi ra tấm danh thiếp đặt trên bàn, nhìn thấy tên trên tấm danh thiếp nam phục vụ liền bắt đầu cảm thấy sóng lưng lạnh ngắt nhưng mồ hôi thì lại từng hột cứ túa ra.
“Phu nhân”
Hả, phu nhân, phu nhân gì chứ. Ngạn Doanh cũng không hiểu anh đang nói gì.
Nhưng nam phục bỗng chốc hiểu ra:
“À, chào tổng giám đốc Hàn, Hàn phu nhân, hai người dùng gì“.
“Phốc...” Ngạn Doanh đang uống trà nghe câu nói của nam phục vụ mà phun hết cả ra, Hàn Phong lo lắng rút khăn giấy lau cho cô, cô nhận lấy khăn giấy nhìn hai người họ với ánh mắt bất lực.
Một người xướng một người họa, lần đầu tiên Ngạn Doanh thấy anh dùng quyền lực dọa người khác để người đó gọi cô một tiếng “Hàn phu nhân”, có phải có vấn đề gì hay không.
“Được rồi cho chúng tôi hai phần bifsteak.”1
Bifsteak (tiếng Pháp): Bò bít tết
Hàn Phong vui vẻ nói với người phục vụ, tên này nhanh chóng thụ sủng nhược kinh nhanh chóng đi ngay. Cô nhịn không được quay sang anh: “Anh đừng trẻ con thế được không?”
“Có gì không, em khó chịu ở đâu à, có cần đi bệnh viện không?”
“Hàn Phong” Cô tức giận lớn tiếng quát anh.
Sao hai kiếp rồi mà cô không biết anh trẻ con thế chứ. Phục vụ nhanh chóng dọn lên món steak anh chọn, anh lại gọi cho cô một ly nước cam, phục vụ nhanh chóng đi làm cho cô, đến khi ly nước cam tươi mát trang trí đẹp đẽ tinh tế được bưng lên anh lại gọi một chai rượu vang. Phục vụ đổ mồ hôi hột đi lấy ngay, lúc này Ngạn Doanh mới hiểu rõ, anh dễ dàng tha cho phục vụ tội thiếu tinh tế nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, sao cô không biết anh còn có bộ mặt này thế.
“Ấu trĩ” Cô lẩm bẩm mắng anh.
“Không lâu nữa liền có phu nhân “ấu trĩ” của anh rồi”
Ngạn Doanh rút một tờ khăn giấy ném ngay vào người anh. Lúc cô không quan tâm đến anh thì anh đạo mạo, tinh tế, có được rồi thì giở chứng ra, cũng may gương mặt đẹp trai đó không thay đổi chứ mà đổi cô bỏ anh tám kiếp rồi đó.
Ăn sáng xong anh và cô vào phòng tổng thống riêng của anh nghỉ ngơi một lát. Công ty Hàn Phong 8h30 mới đến giờ làm việc, Ngạn Doanh 9h mới vào tiết học mà ban sáng 6h30 hai người đã rời nhà họ Lâm, cô ngồi trên đùi anh thoải mái vừa ăn nho vừa xem tivi, nho ở đây không ngon bằng ở nhà cô nhưng cũng rất ngọt, còn được anh ôm ấp, tay anh nhanh lướt máy tính bảng xem biểu đồ số liệu gì đó cô cũng không biết, hai người ai làm việc nấy nhưng không khí lại rất hòa hợp, tám giờ rưỡi anh lái xe chở cô đến trường tiện thể đến công ty làm việc.