“Haha, đường đường là kẻ đứng đầu của Hắc Long làm mưa làm gió, lại đi làm mấy chuyện vặt vảnh cỏn con trả thù cho phụ nữ hay sao, tức cười.” Người đàn ông phe phẩy điếu thuốc trên tay, tay còn lại vuốt ve mái tóc của người phụ nữ đang quỳ gối ghé đầu lên đùi ông ta.
Trong phòng mùi trầm hương lan toả, trên mỗi lối vào điều có vệ sĩ canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Người phụ nữ ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt ông ta, lúc ngẩng đầu cũng không quên nở một nụ cười ngoan ngoãn.
Ông ta thích nhất là phụ nữ ngoan ngoãn dịu dàng, nếu không nghe lời... sẽ chết rất thê thảm dưới tay ông ta. Quỷ Dạ lăn lộn một đời trong thế giới ngầm này, từng là người tình của Huyết Vũ không ai dám đá động đến cũng phải có ngày hôm nay.
Huyết Vũ thời còn tung hoành bao nuôi không ít người tình, nhưng sủng ái nhất chỉ có một mình Quỷ Dạ, không ngờ sau này gặp lại bạn gái thời niên thiếu, ông ta lại biết rõ tình cảm không dứt được của mình, người phụ nữ đó còn từng mang thai và sinh ra một đứa trẻ, là con của ông ta nhưng nhất quyết giấu nhẹm đi. Sau này khi vợ con trở về Quỷ Dạ liền không còn chỗ đứng vững, thời thế đổi thay đệ tử ông ta lên nắm quyền đả đảo thế giới ngầm quay một vòng thay đổi hết tất cả, một tay ôm trọn giới Hắc bang này.
Già La là một ông trùm buôn hàng trắng nhưng chỉ hoạt động ở Ma Cao, ông ta trong tối đá động đến ngoài sáng, chỉ cần ngoan ngoãn liền có thể làm người tình của ông ta. Có điều lão già này tính tình cổ quái ác độc, Hắc Long ngày càng bành trướng ngăn cản không ít con đường phát tài của Già La nhưng mấy năm nay Hắc Long luôn vào khuôn khổ, khó mà đánh rắn động cỏ.
Thời cơ ẩn nhẫn rốt cuộc cũng đã đến, hết cho Sở Oanh Oanh bài học lại diệt Bách gia, hạ Sở gia, gài bẫy tên Bách Duật. Ba đầu sáu tay cũng không làm xuể được, đây không phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao, người đời không biết nhưng người già đời sống trong cái nghề máu me này bao năm chẵng lẽ không phát giác bang chủ Hắc Long chính là tổng giám đốc Hàn thị hay sao.
“Tiến hành đi.” Gia La ban lệnh xuống cho mấy người mặc đồ đen quỳ trên đất lắng nghe, bọn họ lập tức cuối đầu xuống thấp hơn. “Rõ” đồng thanh sau đó đứng dậy nhanh đi ra ngoài.
Già La đã tìm đến Bách Duật, cho hắn tiền, quyền, đàn em, cả phụ nữ cũng không tiếc ghẻ bệnh của hắn mà hào phóng. Bách Duật gác hai chân lên bàn phèo phỡn hưởng thức thuốc lá, trong phòng hơn mười cô gái hầu hạ hắn, đút trái cây, đốt thuốc lá, rót rượu, bóp chân, ca hát. Nhiệm vụ của hắn đơn giản vô cùng... Chỉ cần “hủy hoại” Ngạn Doanh.
Hắn không khỏi nhếch môi cười một nụ cười quái dị, trời giúp hắn, trời giúp hắn rồi.
___________________
“Lão đại.”
Lập Hoành chào hỏi Hàn Phong đang ngồi quay lưng về phía anh.
“Giả giả thật thật.” Mới đầu Lập Hoành còn không hiểu ý anh là gì, chừng nửa phút rốt cuộc cũng hiểu ra.
“Dạ, nhưng không xao nhãng mà.” Lập Hoành tay sờ lên cổ tay vặn vặn nhẹ, đây chính là hành động quen thuộc lúc chột dạ của anh.
“Cứ thoải mái đi, vẫn chưa hành động đâu.”
Hàn Phong xoay người lại mặt đối mặt với anh ta, cười như có như không nhìn chầm chầm. Lập Hoành không chịu nổi cúi gầm đầu xuống che đi sự ngượng ngịu của mình.
Lập Hoành có thể nói là tự ý nghỉ phép một tuần, giao lại công việc cho Nam Hành một mình nhanh chóng mua vé đuổi theo Thanh Thanh để dỗ cô. Có thể tưởng tượng được một chàng trai độc thân suốt hai mươi tám năm một khi có người yêu sẽ điên cuồng ra sao, Lập Hoành không giấu diếm bản thân có “bóc bánh trả tiền” nhưng thật sự về tình cảm anh còn trong sạch nha.
Nào ngờ vừa dẫn Thanh Thanh vào một chuỗi nhà hàng -khách sạn liền bị nhân viên ở đó nhận ra, còn bồi thêm một câu khiến tay súng thiện xạ hàng đầu thế giới ngầm chỉ biết kêu trời trách đất.
“Anh lại đến thuê phòng à, có thể nói anh là khách VIP ở đây rồi đấy, à cô gái này là Tiểu An An lần trước sao.”
Tưởng tượng một chút vẻ vặt ba người có mặt ở đó một chút, nhân viên đương nhiên là vẻ mặt vô tội vạ hiếu khách, Thanh Thanh thì dần dà trở nên thâm trầm quay sang nhìn Lập Hoành, còn người trong cuộc sắc mặt có vẻ không được tốt nắm, hết xanh rồi lại trắng.
Trời chứng giám anh là khách VIP nhưng chỉ thuê phòng ở khi đi công tác thôi nha, còn cái cô Tiểu An An gì đó là con mẹ nào anh cũng quên bén luôn rồi, ba năm nay có lên giường cùng người phụ nữ nào đâu chứ.
Giàu có làm gì, tự nhận không bị phụ nữ làm lu mờ lý trí làm gì, thật vô nghĩa. Khó khăn lắm mới giải quyết được chuyện bà cô ở nhà không ngờ lại nhận được cuộc gọi “hỏi thăm” của lão đại.
Lão Ma Hoàn cùng Hồng Nương đến khu nghĩ dưỡng của Huyết Vũ tìm ông, hai người mặc dù chức phận không lớn nhưng cũng là một trong nhưng cao thủ cùng thời với Huyết Vũ, ít nhiều cũng sẽ nể mặt.
Huyết Vũ đã rửa tay gác kiếm ở nhà bồi vợ con, nhìn thấy cố nhân đến cửa trong thâm tâm đã đoán ra ít nhiều. Nuôi nấng con đàn bà khốn Quỷ Dạ kia chính là sai lầm của ông, nhưng cái gan cho ả ta ra tay với Thiên Ý cũng rất lớn, xem ra hắc bang sẽ có một trận cuồng phong không nhỏ.
Vợ Huyết Vũ là một người phụ nữ hiền từ, vốn xuất thân từ nông thôn nhưng đoan trang hiền thục, thuở còn trẻ hai người yêu thương nhau nhưng Huyết Vũ không chấp nhận cái nghèo mà bôn ba khắp chốn cuối cùng cũng rơi vào con đường tối tăm này, một đi không trở lại.
Bà dịu dàng mời nước hai người họ, dù không thích xã hội đen nhưng hai người họ thoạt nhìn qua không giống kẻ vô đạo đức, một người hết sức hài hước một người lại tùy hứng.
“Hãy nói lại với Hàn Phong, cứ thẳng tay.”
Lão Ma Hoàn và Hồng Nương cùng lúc nhìn nhau, đây chính là câu họ cần nhất lúc này.
“Thế đã xác định là lão già biến thái đó sai khiến.”Lập Hoành muốn một câu xác định.
“Bách Duật ở chỗ ông ta “ Không nhiều lời, chỉ một câu đã hiểu rõ sự việc, lô hàng sắp tới chính là xuất đi hơn nửa kho hàng Hắc Long, nếu bị đánh lạc hướng mà cướp đi chính là cái chết chấm dứt cho con đường thịnh thế của bang phái lớn nhất thế giới ngầm này.
__________
Cho mình xin một like, một comment, một vote nhé. Cảm ơn các bạn!