Nhìn người thanh niên chán sống sau khi bước ra từ bệnh viện đang ngồi ngán đường phía trước, Hàn Phong từ tốn bước lên ba bậc thang dựa người vào lan can gần Ngạn Bách.
“Muốn gì đây?”
Ngạn Bách ngứa ngái giống bị kích trúng chỗ đau bỏ hai chân gác trên lan can đáp xuống đất.
“Ngứa da à, có ai đến rước dâu mà ăn nói như cậu không hả.”
Đôi mày kiếm sắc lạnh của Hàn Phong nhíu lại, vẻ mặt ghét bỏ. “Đã biết nhau bao lâu, còn làm màu.”
Hàn Phong quan sát thấy Ngạn Bách không hề có ý định ra thử thách, cái này còn khó chơi hơn cả thử thách khó. Không ra đề mà chỉ câu cho hết giờ thì lấy cái gì mà chơi, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Ngạn Bách.
Đùa, đường đường là đàn ông mà bị nhìn đến đỏ mặt sao, dù...dù có hơi ngại một chút tự nhiên bị thằng bạn thân nhìn không chớp mắt như thế.
Đôi mắt anh cứ lẳng lặng gì kẻ quỷ quái chắn trước đường đi của anh, xung quanh ngày càng yên tĩnh, khách vây xem cũng không ai dám phát ra tiếng động nào.
“Nè nè nè, nhìn gì vậy hả?”
Hàn Phong không thèm trả lời anh ta, rút điện thoại ra nhắn vài tin gửi đi, thời gian dành cho Ngạn Bách rút lui đã hết rồi.
“Reng reng” Trong không gian yên ả tiếng điện thoại reo của Ngạn Bách làm phá hỏng sự căng thẳng giằng co của hai người bạn thân, Ngạn Bách lôi điện thoại ra xem là cuộc gọi video từ số lạ, ai lại chán sống gọi ngay giờ này chứ.
Dù sao cũng đỡ hơn cảm giác bị mấy chục con mắt nhìn lăm lăm, Ngạn Bách tiện tay nhận cuộc gọi. “Alo”
“Ngạn Bách! Anh dám cản đường của Tổng giám đốc sao, anh chán sống rồi hả.” Trên video hiện ra hình ảnh gương mặt nhỏ nhắn nhưng hậm hực đến cùng.
Thiên Ý chưa thể ra khỏi giường bệnh đến dự lễ cưới được nhưng mệnh lệnh của lão đại đưa ra xử trí tên ngán đường này cô nhất định làm được.
“Cô... Cô” Ngạn Bách đâu có ngờ là Thiên Ý đâu chứ, đánh anh gãy cả xương sườn mà anh cũng đâu có trách móc lời nào, đã lâu không gặp cô rồi.
“Thiên Ý vừa được chuyển ra bệnh viện trung ương.” Hàn Phong tốt bụng nhắc nhéo một câu.
Ngạn Bách không trả lời Thiên Ý mà quay sang nhìn Hàn Phong. “Nếu cậu đối xử không tốt với em gái tôi, tôi sẽ đấu với cậu đến cùng.”
Hàn Phong trịnh trọng gật đầu với anh, Ngạn Bách tắt điện thoại đi ra ngoài tránh đường cho bọn họ vào trong, haizz. Mới ngày nào Ngạn Doanh chỉ bé xíu đến đùi như thế này, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đến không chịu được, đôi mắt to lúng liếng khi khóc thì làm người khác đau lòng, khi cười làm người khác không khỏi vui theo.
Cô lúc nào cũng đi theo anh như một cái đuôi nhỏ, tụi bạn lúc nhỏ không ai dám không nghe lời anh, vì người lớn nói phải ngoan phải mạnh mẽ với có được em gái đáng yêu để nựng. Anh luôn được người khác hâm mộ vì anh có Ngạn Doanh, đứa bé dễ thương xinh đẹp nhất anh từng gặp trong quá khứ, em gái anh là đẹp nhất. Hai má non mịn như bánh bao của em gái, thân hình nhỏ bé bước lên bậc thang cũng không tới, đưa bàn tay nhỏ xíu lên nắm lấy áo anh, đòi anh ôm lên. Đôi mắt đầy ước mắt, gương mặt đau thương, cánh tay non nớt như búp sen của cô trầy trụi vì ngã đau luôn miệng gọi “Anh ơi, anh ơi, em đau lắm, anh thổi thổi giúp em với, em sắp chết rồi huhu.”
Sau đó Hàn Phong xuất hiện, có lẽ do lúc bé đẹp trai hơn anh một xíu nên cô không còn theo bám anh như đĩa nữa, dù sao này Ngạn Doanh không ưa Hàn Phong thì không thể phủ nhận lúc bé hai người họ thật xứng đôi. Ngạn Bách ngước mặt lên nhìn trời hồi tưởng về ký ức lúc nhỏ, sau này dù có thế nào anh nhất định phải sinh được một cô con gái, nếu được nhất định phải là cặp trai gái, quả thật sự hạnh phúc nhất trong thời thơ ấu của anh chính là khi muốn làm gì, chỉ cần quay lưng lại, sẽ có một đôi mắt chớp chớp khích lệ anh, sẽ có đôi bàn tay nhỏ bé nhưng cố mà vỗ vỗ lớn ca ngợi anh, sẽ có nụ cười ngây thơ nhất thế gian làm phần thưởng cho anh.
Dù thằng bạn khốn kiếp anh giành em gái với anh nhưng cũng thật tội nghiệp, làm sao so được với người anh trai này đây, lằn nhằn đến khi đến lễ đường chắc còn một khoảng thời gian nữa, Ngạn Bách đi ra xe khởi động, lái đi đến bệnh viện trung ương.