Tại căn hộ nghỉ dưỡng khu C, Hàn Tịch thư thái ngồi trên ghế mây nhắm mắt nhâm nhi tách trà Thiết Quan Âm bốc khói nghi ngút. Căn hộ mang màu sắc hài hòa giữa đen và trắng nhưng thiết kế có phần màu trắng nhiều hơn nên tồn tại cảm giác ấm áp an lành.
“Cộc cộc cộc”
Tiếng gõ cửa chậm rãi bên ngoài truyền vào chạm đến không gian yên ả của cả căn phòng, cụ Hàn mở mắt ra trong mắt không giấu được vài tia vui sướng vội vàng hô: “Vào đi, vào đi”
Một đôi giày da đen được đặt may thủ công tinh tế bước vào.
Dáng người cao lớn nhưng không quá thô kệch, là điển hình cho dáng người cao gầy bên ngoài cơ bắp bên trong sau lớp áo mỏng manh ấy. Hàn Phong ở công ty nhận được điện thoại của cụ Hàn về chuyện cháu gái nhỏ của chiến hữu là cụ Lâm. Xét về thời gian thì bị phát hiện vào lúc này cũng không phải lạ, Hứa Thiên tính ngông cuồng tự đại lại cố gắng thu mình vì Như Lan, khi được sự cho phép của cô ấy còn cớ gì không tung hoành khắp nơi chứ. Kể từ lần đi du lịch về Hàn Phong đã sai Diệp Hạo âm thầm đưa Hứa Thiên vào chức giám đốc nhân sự và tổng giám đốc Shiney -công ty dưới trướng Hàn Thị. Mặc dù tình cảm không tốt nhưng lần trước ông cụ đã giúp anh an bài chuyện hai bên gia đình giúp anh thuận lợi cưới Ngạn Doanh cộng thêm lần này lại có ý muốn giúp anh em của anh Hàn Phong trước giờ chỉ giữ thái độ tôn trọng nhau như khách gôm nay rốt cuộc cũng bước nhanh đến đỡ lấy cụ Hàn ngồi xuống ghế.
Hàn Tịch thấy cháu trai chịu đến đây vô cùng mừng rỡ. Từ khi về nhà họ Hàn, bao nhiêu năm nay Hàn Phong vẫn một bộ dạng ít nói kiệm lời, đối với ông rất xa cách cùng lắm anh vẫn giữ thái độ tôn kính nhất định.
“Con về đây có ở lại một đêm không” Ông cụ biết anh sẽ khônh chịu ở lại nhưng xuất phát từ lòng thương yêu có chút áy náy cũng không nhịn được hỏi một tiếng.
“Không ạ, bên công ty còn có chuyện cần giải quyết” Câu trả lời như dự đoán nhưng cũng không nén được chút mất mác, nụ cười trên gương mặt già nua của Hàn Tịch hơi sượng lại, lát sau trấn tĩnh lại tinh thần ho khan mấy tiếng cười cười.
“Được”
“Ông nội” Anh kính cẩn gọi ông, vẫn là giọng nói ấy có phần dịu dàng làm cụ Hàn ngây ngẩn.
“Sao con”
“Cảm ơn ông” Cảm ơn ông đã chịu phá bỏ quy tắc không giao du với người ngoài mà chịu giúp bạn anh, cảm ơn ông đã nói một tiếng với cụ Lâm.
“Được rồi được rồi, còn không mau sang nhà lão Lâm, ông ta chắc nóng ruột sắp chết rồi.” Ông lão vui vẻ cười nói, nhà họ Hàn chỉ có mỗi đứa cháu độc tôn này, trước khi vợ ông mất cũng dặn dò ông phải chăm sóc tốt Hàn Phong, mặc dù không cần lo về năng lực của anh nhưng dù sao những chuyện rắc rối thế này vẫn nên để lão già này nói cho nhanh.
Chiếc Mecerdes-Benz màu đen thâm thúy sang trọng đỗ trước biệt thự cổ Lâm gia, người làm trong nhà nhanh chóng chạy ra mở cổng lớn cho xe đi vào. Ngoài cửa đã có quản gia chờ sẵn dẫn cụ Hàn và Hàn Phong vào phòng khách. Bên ngoài nắng nóng oi bức nhưng trong căn phòng khách Lâm gia nhiệt độ giống như âm mấy độ. Ở ghế chủ tọa trên chiếc bàn dài là cụ Lâm đang ngồi chậm rãi uống từng ngụm trà, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng không che nổi nét cương nghị, gương mặt cụ Lâm hầm hầm như mất của. Hai đứa con dâu của ông trong lúc mua sắm đã thấy cháu gái của ông khoác tay một cậu thanh niên vui vẻ đi trong trung tâm thương mại. Như Lan bằng tuổi Ngạn Doanh nhưng dù sao cũng là danh môn thế gia, làm sao chuyện này lại có thể tùy tiện như thế.
Ví trí ghế tiếp theo hai bên ông cụ là cha và chú nhỏ của Ngạn Doanh, tiếp theo là vợ họ. Ngồi đối diện với ông cụ là Hứa Thiên và Như Lan. Hứa Thiên có chút căng thẳng, không ai nói câu nào nhưng bị mẹ Như Lan bước đến mời về nhà họ Lâm ăn bữa cơm thôi anh đã thấy lạnh sống lưng rồi, hai bàn tay đặt dưới gần bàn rung cầm cập, nếu để anh em trong Hắc Bang biết chỉ ra mắt nhà vợ mà anh đã sợ như thế chắc chắn không còn tí mặt mũi nào. Như Lan ngược lại nhẹ nhàng cầm tách trà lên uống, gương mặt không chút cảm xúc với mọi thứ xung quanh, không khí căng thẳng đến đáng sợ.
“Lão già, tôi đến thăm ông mà mặt ông như bánh bao thiu như thế là có ý gì”
__________________
Sau mấy ngày nay không ra truyện?
ST: Đi cách ly không đem máy theo viết:)
Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi
Giỡn thôi, xin lũi thiệt á