Ngạn Doanh tủi thân mếu máo trong ngực anh tận nửa giờ đồng hồ mới từ từ hít hít mũi ngừng khóc nhưng vẫn quấn lấy áo anh không buông. Cụ Lâm và cha mẹ, chú nhỏ thím nhỏ bên dưới cũng không lên quấy rầy đôi trẻ, vui vẻ bên mâm cơm cùng trò chuyện. Cha mẹ Như Lan cũng rất hài lòng với chàng rể mới này, Shine đang phất như cờ gặp gió nói dễ nghe chính là môn đăng hộ đối hai bên có lợi. Sống trong hào môn quyền lực và tiền tài là thứ quan trọng nhất, cho dù có hạnh phúc đến đâu cuối cùng nhất định cũng sẽ sa ngã vì đồng tiền. Đó cũng là nền tảng của hạnh phúc, sống trong xã hội như hôm nay không còn thứ gọi là “một túp lều tranh hai trái tim vàng” nữa. Chỉ cần một chữ “hợp” liền có thể thành đôi.
Trong lòng Như Lan như bị dao găm từ từ chậm rãi khứa nhẹ, cả chuyện cô liều lĩnh qua lại với một người xa lạ, chỉ cần biết Hứa Thiên nắm trong tay những gì cha mẹ cô cả một câu cũng không ý kiến. Cảm giác lạnh lòng cũng không phải lần đầu nếm trãi, chỉ có điều... không biết bọn họ biết sự thật sẽ phản ứng ra sao mà thôi.
________________________
Ngạn Doanh ôm anh khóc mệt liền lăn ra giường thiu thiu ngủ, Hàn Phong bất đắc dĩ gọi quản gia một tiếng để ông gọi nhà bếp nấu cháo cho cô. Không thể đột nhiên cơ thể thay đổi như thế, anh lặng lẽ ra vườn hoa nhà họ Lâm tìm cụ Lâm và cha mẹ cô xin phép buổi chiều đưa Ngạn Doanh đến bệnh viện.
Lâm Hoàng nghe con gái bệnh liền mông nóng không chịu ngồi ghế lạnh tức tốc muốn bay lên lầu xem con gái thế nào may là có mẹ Lâm ngăn lại kịp để Hàn Phong nói cô đang ngủ, cần nghỉ ngơi. Ngạn Doanh tuy yếu đuối mỏng manh, nhưng cũng không gọi là nuôi chiều quá mức, giữ khư khư trong nhà. Lúc nhỏ đi học ở trường gần nhà mắc mưa liền mạnh mẽ đội mưa đi về nhà, hai chân của cô bé mới học tiểu học nhỏ nhắn về đến nhà cả người cũng ướt nhẹp. Nhưng tối đó cả dấu hiệu bị cảm cũng không có, bác sĩ cũng đã nói qua Ngạn Doanh có thể chất đặc biệt có đề kháng cực kỳ cao.
Từ nhỏ đến lớn đều chưa từng bị bệnh vặt, mấy hôm nay không hiểu sao bị mắc bệnh ngược lại còn yếu sức hơn trước rất nhiều, tưởng chỉ là vặt vãnh uống thuốc là khỏi không ngờ hôm nay lại nặng hơn, tính tình cũng thay đổi.
Tối hôm qua là thời gian bữa cơm gia đình sum họp định kỳ mỗi tháng một lần của nhà họ Lâm, người làm đến tiệm đặt mấy cái bánh ngọt cho hai cô chủ bọn họ. Trong đó có hai cái bánh gato hương dâu và socola, Ngạn Doanh trước nay rất thích ăn dâu và Như Lan cũng thích socola nên chị em bọn họ hiểu nhau đến hơn cả hai chị em ruột tự ăn phần của mình.
Vẫn như thường lệ Như Lan múc một thìa bánh cho vào miệng chưa kịp nuốt thì bị tiếng la hét từ cầu thang vọng xuống của Ngạn Doanh làm xém chút bị nghẹn.
“Sao em lại ăn bánh của chị hả?”
Ngạn Doanh mặc một bộ đồ ngủ trắng hình con vịt hết sức đáng yêu, trước nay cô luôn một bộ dạng quyến rũ, quý phái không hiểu sao dạo này lại đổi tính như thế. Như Lan dựt cả mình:
“Đây là bánh của em mà!”
Mọi chuyện bất bình thường nhưng Như Lan vẫn nói lí lẽ.
“Không, là của chị.”
“Đây là bánh socola mà, bánh dâu của chị ở đây.” Vừa nói tay cô vừa chỉ một hộp bánh gato dâu còn chưa mở nắp nhựa. Ngạn Doanh nhìn qua hộp bánh càng thở hồng hộc hơn, gân cổ lên cãi.
“Sao em biết là của chị hả, em đã ăn hai thanh socola rồi mà, sao cả bánh em cũng ăn vậy hả?”
“Nhưng chị trước nay đâu có ăn socola đâu?”
“Bây giờ ăn được không? Muốn đánh nhau hả, muốn gì?” Vừa cãi hai tay Ngạn Doanh chống lên hông làm ra vẻ muốn nhào đến đánh nhau. Như Lan sợ đến hết cả hồn buông chiếc muỗng trên tay xuống lùi ra sau. Ngạn Doanh thừa thắng xông lên một tay lấy muỗng của mình một tay bưng cả chiếc bánh gato socola chạy thẳng lên lầu, nửa ngày sau Như Lan hoàn hồn cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nghe nói bên khoa của Ngạn Doanh đang làm dự án gì đó, chắc làm đến mất tiêu não luôn rồi.
__________________
Dự án giáo dư giao cho mỗi sinh viên trong khoa kinh tế ai cũng bận đến tối đầu. Sở Oanh Oanh cũng không ngoại lệ, Ngạn Doanh bị bệnh xin nghỉ nên cô ta không thể copy hay lợi dụng gì được cũng không rảnh đi tìm tên khốn Bách Duật được.
Nhưng ngược lại cô ta không tìm, Bách Duật ngược lại tìm cô ta. Không biết căn cớ gì một ngày cô ta định đi đến trường Bách Duật lại đến phòng trọ tìm cô ta, nhào tới người cô ta liếm láp ngặm mút như sói đói. Người đến tìm ta sao ta không tiếp, về sau số lần Bách Duật đến tìm cô ta thân mật càng nhiều, chắc hẳn thời gian qua đi tìm cỏ lạ bên ngoài mới nhận ra không ai bằng được cô ta đây mà.
Sự thật khiến Sở Oanh Oanh phải buồn rồi, Bách Duật bị Thu Thu câu dẫn mất hồn cả kế hoạch theo đuổi Ngạn Doanh đã tính trước cũng không thèm làm nữa. Hắn đắm chìm trong dục vọng đến gần sáng cũng chưa buông, Thu Thu một ngày kia đem đến một chiếc hộp nhỏ, dựa vào người hắn quơ quơ ánh mắt bí hiểm nhìn chằm chằm đũng quần nhô cao của hắn. Mở nắp ra là một viên thuốc nhỏ màu xanh, cô ta đưa viên thuốc đến trước miệng hắn, yêu mị nói.
“Chơi kiểu mới không cục cưng, hả”
“Haha, yêu tinh, để xem anh thao chết em thế nào.”
Nhìn qua liền biết là thuốc kích dục, hắn đưa miệng hút lấy viên thuốc vào miệng nuốt xuống, tay nhanh chóng cởi quần áo Thu Thu, cô ấy lôi trong tủ bàn bar ra hai chiếc còng tay cùng một chiếc roi da, máu nóng trong người Bách Duật ngày càng cao.
Thu Thu còng hai tay hắn lại ra sau lưng, tay thò vào quần hắn lôi ra cự long đỏ thẫm từ từ đưa miệng đến mút vào ăn ngon như que kem đang tan chảy, tay mò đến cầm lấy roi ra quất mạnh vào mông hắn. Khoái cảm đến người khiến hắn muốn chết ngay tại chỗ nhưng Thu Thu lại ngừng lại, cười một nụ cười ma quái, mặc quần áo lại bỏ đi.
Không giải tỏa được hắn sẽ chết mất, cô gắng gọi phục vụ vào tháo còng tay ra, người vào là phục vụ nam nhưng nhìn tư thế và vật* đó đưa ra trước mắt ánh nhìn Bách Duật có chút kỳ thị.
Hắn gấp sắp chết rồi, không nghĩ nhiều chạy thẳng đến chỗ Sở Oanh Oanh, đùa à, làm tình ở đây Thu Thu mà biết sẽ giận hắn chết mất. Mà cái thuốc quỷ quái gì đây, cả tuần mà chả hết tác dụng, ngày ngày bứt rức khó chịu cũng không dám đến bệnh viện, đến bar tìm Thu Thu thì quản lí nói cô ấy đi du lịch một thời gian mới về. Chẳng lẽ Thu Thu biết hắn đi tìm phụ nữ khác sao? Không được không được, nhưng mà hắn nhịn đến sắp hỏng rồi.