Hàn Phong trên đường về để mở cửa xe cho gió lùa vào bên trong xua đi ít mùi rượu khó chịu, vừa rồi anh có uống một ít cũng không nhiều lắm anh sợ cô sẽ khó chịu nên cố gắng xua đi bớt mùi, miệng cũng nhai kẹo cao su để không còn mùi khó chịu nữa.
Anh ghé vào một quán bán vịt quay Bắc Kinh trên đường, xuống xe mua cho cô hai con vịt quay giòn, còn dặn dò ông chủ phải lấy loại nước chấm ít cay một chút. Xong xuôi lại đi sang bên cạnh mua ít sữa chua uống với vài hộp nho nhập khẩu cho cô, thời gian này đã qua mùa nho nên trong vườn còn không nhiều lắm, cũng không được ngon. Trả tiền xong xuôi anh nhấn ga nhanh về nhà cố bảo toàn vịt quay cho nóng.
Đến trước cổng anh lôi điện thoại ra gọi cho Ngạn Bách.
“Alo.” Tiếng Ngạn Bách lanh lảnh ở đầu dây bên kia.
“Ngạn Doanh ngủ chưa.” Biết là Ngạn Bách đã giải thích với cô nhưng anh vẫn thấy buồn buồn.
“Vẫn chưa đâu, trong nhà đã ngủ hết cả rồi, chỉ có tôi bị giữ lại xem tivi cùng cô ấy thôi.” Ngạn Bách tỏ vẻ dường như bản thân bị uất ức vô cùng.
“Xuống mở cửa cho tôi được không.”
“Mở cửa hả, ừm chuyện này...”
“Có vịt quay”
“Hả, có vịt quay sao, xuống liền xuống liền.” Ngạn Bách chạy như bay vòng qua phòng khách ra ngoài.
“Anh hai anh chạy đi đâu đó.” Ngạn Doanh thấy anh đi nghe điện thoại thì lát sau chạy như bay ra ngoài.
“Đi mở cửa cho chồng em đó.”
Hàn Phong sao, ôi chết quên mất. Anh hai đã giải thích với cô rồi, Hàn Phong cũng đã từng bẻ gãy tay cô ấy, từ chiều đến giờ cô mê phim cũng mất bén mất gọi điện thoại cho anh, ơi chết còn chưa gỡ chặn nữa.
Chiếc xe Hàn Phong thuận lợi đi vào sân, Ngạn Bách đã đón anh ở cửa xe. “Haha, vịt quay đâu vịt quay đâu.”
Anh thuận tay đưa luôn mấy cái túi cho Ngạn Bách, nhanh chân đi vào nhà muốn xem cô ra sao, nghe mẹ nói buổi chiều cô giận anh không thèm ăn cơm.
Cô gái nhỏ vẫn ngồi đó xem tivi như mọi ngày nhưng không chạy ra đón anh như thường ngày nữa, Hàn Phong đi tới nắm lấy vai cô ngồi xuống bên cạnh. Cô cũng không cảm xúc ngước lên nhìn anh rồi quay sang tiếp tục xem phim.
“Hàn Phong, xếp ra đĩa xong rồi, mau vào bưng tiếp anh vợ nào.” Tiếng Ngạn Bách lăng lẳng phá vỡ không khí yên tĩnh của hai người.
Hai người đàn ông bày biện đồ ăn lên bàn trà, Ngạn Bách sắp chén đũa, Hàn Phong xé nhỏ mấy miếng thịt to ra. Anh lấy một miếng thịt có vẻ thấm sốt đều hơn mấy miếng khác chấm vào nước chấm đưa đến bên miệng cô, ánh mắt nhìn cô cầu khẩn.
Thấy anh đáng thương biết lỗi như vậy, lại chọn miếng ngon nhất cho cô, Ngạn Doanh không bướng nữa ngoan ngoãn há miệng ra ăn vào. Hàn Phong vui như được chọn những miếng thịt ngon ít xương đút cho cô ăn liên tục còn bản thân chẳng thèm đoái hoài gì tới. Ngạn Bách khỏi phải nói ăn thật nhiệt tình nha.
“Ngon ngon lắm, cứ như thế này là được.” Được ăn ngon cũng không quên chọc ghẹo bạn bè.
Đợi Ngạn Doanh ăn được tầm năm sáu miếng anh rút khăn giấy cẩn thận lau miệng cho cô.
“Ăn nữa không em.”
Cô để yên ngửa mặt cho anh lau, rất hưởng thụ sự quan tâm của anh.
“Dạ không.”
“Ừm ngoan.”
Anh yêu thương hôn lên trán cô một cái. Ngạn Bách đang ăn ngon đột nhiên bị thồn cơm chó vào mồm cũng tức tối không ít.
“Nè nè nè, ân ái thì đi chỗ khác cho bố“.
Hàn Phong quay sang ghét bỏ, anh mở nắp chai sữa chua cho cô, để nho đã rửa sạch ra trước mặt cô rồi bản thân mới nhấc đũa ăn tối. Hàn Phong vừa đưa đũa vào một đôi đũa khác đã chen ngang kẹp vào cái đùi vịt.
Ngạn Doanh lập tức buông sữa chua xuống đánh vào tay Ngạn Bách. Phản rồi phản rồi, con gái gả đi như bác nước đổ đi, bắt đầu ghét bỏ người anh này rồi. Uất ức lắm nhưng cũng rất biết điều gắp một cái đầu vịt vỏ vào miệng gặm cho đỡ buồn.1
Cô vợ nhỏ bảo vệ anh như thế khiến Hàn Phong không khỏi hãnh diện, tính đàn ông rất thõa mãn khóe môi không nhịn được cười cười hưởng thụ cái đùi vịt. Ngạn Bách vừa ăn lừa liếc anh lại bị Ngạn Doạn đánh thêm một cái vào đùi.
“Nè, chẳng phải em đang giận hắn sao, mắc gì bênh hoài vậy.”
“Mặc kệ em.”
Ngạn Doanh cầm đũi gắp một cái đầu vịt khác nhét vào mồm Ngạn Bách, ôi trời cái đầu vịt này to hơn cái kia rồi, Ngạn Bách không nói được chỉ biết ú ớ, con người đẹp trai lịch lãm sẽ không thể nhả ra mà cãi nhau được, tức chết anh.
Ăn xong, rửa bát xong hai vợ chồng vừa làm hòa vui vẻ dắt tay nhau vào phòng ngủ tâm tình. Vừa vào phòng nghĩa vụ thê nô của Hàn Phong bộc phát dẫn cô đến sô pha giải thích lại tất cả sự việc một cách nghiêm túc, rõ ràng, rành mạch, thái độ thành khẩn biết lỗi, hứa hẹn toàn tâm toàn ý trung thành với cấp trên, với tổ chức cao cả.
Ngạn Doanh bị thái độ của anh chọc cười khanh khách, cười chán cô được anh rót nước cho uống, uống xong anh lại tiếp tục nói.
Một đêm này không giận hờn cũng không quá ân ái chỉ đơn thuần là trò chuyện cùng nhau, ôm nhau ngủ, nói cho nhau nghe chuyện tương lai sắp tới.
Có đôi lúc anh tủi thân lại kể những chuyện lúc bé cô ăn hiếp anh bắt đền cô phải ôm ôm hôn hôn. Mặc kệ thiên hạ nói gì, vợ anh anh thương, con anh anh cưng, ai mà nói người đó không có tiểu kê kê. Còn đâu tiết tháo của người đừng đầu bang phái xã hội đen nữa chứ.