Hôm sau, khi anh đi làm thì những nhân viên cứ nhìn anh một cách khó hiểu. Nhưng anh cũng không quan tâm, bước dàn về phía thang máy chuyên dụng của mình.
- Ê, người trong hình kia không phải là sếp tổng lạnh lùng của chúng ta đâu nhỉ.
Nhân viên A lầu bầu.
- Bà thì biết cái gì, đây chính là hôm qua tôi đi điều tra thị trường chụp được đó.
Nhân viên B biện minh, quơ quơ điện thoại cho mọi người cùng xem.
Trong ảnh là anh với nét mặt dịu dàng cưng chiều cô, tay thì xách đồ mỉm cười dịu dàng.
- Lúc đấy tôi cũng không tin đâu nhưng người đó đúng là sếp của chúng ta mà. Hôm qua sếp còn không đi làm. Chắc chắn là đi hẹn hò với bạn gái sếp a.
- Mà bạn gái sếp cũng xinh nhỉ. Cô ấy gan thật lớn, dám bắt sếp xách đồ.
- Cậu thì biết cái gì, đây là sức mạnh của tình yêu đó.
Bỗng dưng có một bàn tay gựt lấy điện thoại của nhân viên B.
- Cô chụp tấm ảnh này ở đâu?
Giọng cô ta hết sức hằn học, khuôn mặt vặn vẹo xấu xí.
- Ở....ở chi nhánh XX...
Dường như bị dọa sợ, nhân viên B lắp bắp.
Không nói không rằng gì, cô ta quay lưng bỏ đi.
- Đúng là.... cái đồ điêu ngoa.
Mất một lúc thì nhân viên B mới hoàn hồn.
- Mong là phu nhân tương lai sẽ đuổi cô ta đi.
Nhân viên A lẩm bẩm.
- Mong là như vậy.
Nhân viên B cũng phụ họa.
- Aaaaaaaaaa..... không thể như thế được.
Cô ta vừa hét vừa lẩm bẩm.
- Tôi sẽ không thể hai người được yen đâu. Anh Phong chỉ thuộc về tôi mà thôi.
Cô ta vừa nói vừa nở nụ cười man rợn.
Sau hôm qua, hai người cũng đã xác định quan hệ rồi. Tuần sau hai người sẽ đính hôn. Thông báo với cha mẹ cô, hai người cũng hết sức bất ngờ nhưng chỉ cần cô hạnh phúc thì ông bà cũng không phản đối.
Anh cũng không còn hạn chế tự do của cô nữa. Bây giờ hai người đã chuyển về căn biệt thự kiếp trước hai người đã từng sống.
Hôm nay khi đang mang cơm lên phòng làm việc của anh thì cô bỗng nghe được tiếng rên rỉ truyền ra từ trong phòng làm việc của anh.
Mở cửa ra, ngó vào bên trong, cô như chết đứng trước cảnh tượng trước mắt mình. Anh cùng một người con gái đang dây dưa cùng một chỗ, cô gái ấy không phải ai khác chính là Lưu Ly.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô như đang trở lại kiếp trước đau khổ của mình. Tại sao anh lại phản bội cô một lần nữa, cô có làm gì sai đâu chứ.
- Bách Lý Thiên Phong tôi hận anh.
Vừa hét lên, cô vừa ôm mặt chạy đi. Bỗng dưng nghe thấy tiếng hét của cô, anh tình táo lại. Thầm chửi thề một tiếng, áp chế cơn khô nóng trong người, anh hất tay cô ta ra chạy theo cô.
- Anh Phong....
Cô ta hét lên, nhưng khóe môi lại có nụ cười. Cầm lấy chiếc máy quay gần đấy, thế nào thì cô ta cũng bắt anh phải lấy cô ta thôi.
Đang chạy thì bỗng có một cánh tay rắn chắc lôi cô vào lồng ngực rộng rãi.
- Anh buông tôi ra, đồ khốn nạn....
Đang nói thì anh đã chặn miệng cô lại. Dùng sức dãy dụa ra khỏi anh nhưng không được.
Bỗng dưng cô nhận ra hôm nay anh hơi khác mọi hôm. Người anh tỏa ra hơi nóng như là muốn thiêu đốt cô, mở mắt ra, đập vào mắt cô là đôi mắt tràn đầy dục vọng của anh. Bây giờ cô mới biết là anh bị hạ thuốc.
Nhưng không để cô nghĩ đến những chuyện khác, anh đã ôm cô đến tầng trên cùng.
- Hết hồn à, sếp cũng thật là dũng mãnh a.
Nhân viên A lẩm bẩm. Khi đang đi lên để nộp bản kế hoạch thì lại bắt gặp cảnh này.
****
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì anh thấy bên cạnh trống rỗng, cô đã rời đi từ lúc nào không hay. Nhớ lại hôm qua, khi anh đang ngồi làm việc thì bỗng dưng người nóng cả lên. Thần trí không rõ ràng nhưng anh vẫn cảm thấy có người đang sờ soạng trên người anh.
Thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hét của cô làm cho anh tỉnh táo lại rồi chạy theo cô. Chết tiệt, anh không ngờ cô ta dám bỏ thuốc anh. Không biết cô có hiểu lầm không nữa.
Vội mặc quần áo chạy đi tìm cô. Chạy xuống dưới thì bỗng dưng một tờ báo thu hút sự chú ý của anh. Trên mặt tờ báo là hình ảnh anh và cô ta đang thân mật với nhau với tiêu đề là: "Tổng tài tập đoàn Hoa Hạ sẽ kết hôn với tiểu thư của tập đoàn Lưu thị chăng?"
Thầm rủa một tiếng, chạy ra cổng công ty thì có bao nhiêu nhà báo đã vây quanh anh đặt ra bao nhiêu câu hỏi:
- Đây có phải là tin tức đúng không Phong tổng?
- Bao giờ hai người đính hôn thế?
Vân vân những câu hỏi làm cho anh chán ghét.
- Các người đi về đi nếu không bị thất nghiệp.
Anh lạnh lùng lên tiếng. Bỗng chốc không khí căng thẳng lan tràn khắp nơi. Ai cũng không nghi ngờ lời anh nói. Tập đoàn của anh nếu muốn gây sức ép cho họ thì không khó.
Không để cho bọn họ có cơ hội nói thêm gì nữa, anh còn phải đi tìm cô để giải thích nữa. Nhưng khi về nhà thì anh không thấy đồ của cô đâu. Cô lại dám trốn đi.
Thôi được, lần này anh sẽ dọn dẹp hết mọi cản trở để đón cô về. Lần này, anh phải trừng phạt cô thật nghiêm khắc để cô không còn dám bỏ anh đi nữa.
- ----------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người nha Cherry dạo này đang bận thi cử nên không thể đăng chương mới được. Thế là đã sắp kết thúc bộ truyện này rồi. Mấy hôm nữa sẽ hoàn nha mấy chế