Dương Phàm đã biết chính xác chỗ của bọn khủng bố, hắn lướt nhanh qua con đường tiến đến cửa, mọi thứ ở tầng một đều đã bị vụ nổ làm cho không còn nguyên vẹn, các cửa tiệm đã bị bay hết kính. Hắn đã vào trong, nhưng nhìn lại mình còn rất sạch sẽ, hắn vơ lấy bụi bậm xung quanh rồi bôi lên mặt, lên quần áo, bây giờ nhìn hắn không khác gì một tên ăn mày thật sự.
- Kẻ nào?. Một tiếng nói vang lên, tên này trên tay cầm khẩu AK.
- Đừng bắn tôi! xin đừng bắn tôi. Dương Phàm ngồi xuống, để tay lên đầu, toàn thân hắn run cầm cập.
- Thì ra là một con chuột! đi. tên này chĩa súng vào Dương Phàm quát.
Dương Phàm từ từ đứng dậy tiến lại phía hắn, tên này còn hung hăng đá Dương Phàm một cước, Dương Phàm không phản khác lại. Lát nữa lão tử sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Dương Phàm nghĩ thầm. Đường đường là một đặc công như hắn, không biết đã bao nhiêu kẻ đã chết dưới tay hắn, không ngờ hôm nay lại bị một tên khủng bố đá một cước.
- Có chuyện gì thế!. Một tên khuôn mặt lãnh đạm nói.
- Không có gì, chỉ là một con chuột bị lạc.
Hừ! đúng là chuột. nói xong hắn đá một cước vào Dương Phàm lại chỗ của đám con tim.
Dương Phàm bị đá lăn vài vòng, cũng không có ai dám tiến lại đỡ hắn dậy, Dương phàm từ từ ngồi dậy, hắn quan sát xong quanh, bỗng hắn phát hiện một điều thú vị. Trong đây còn có hai bông hoa, một người chính là cô nàng lần trước hắn gặp ở nhà hàng đó, còn một người cũng rất xinh đẹp, nàng cũng phải ba mươi ba mốt tuổi. Hắn còn phát hiện ra tám tên khủng bố ở đây không phải là khủng bố mà là sát thủ, tuy đám người này không có để lộ sát khí, nhưng làm sao có thể qua mặt Dương Phàm được.
Một tên tiến lại gần nói to nhỏ gì đó với tên vừa đá Dương Phàm. Tên này đưa ra hiệu lệnh gì đó, rồi có một tên tiến lại gần chỗ của cô nàng mà hắn đã gặp, túm lấy tay của cô nàng rồi kéo đi. Lúc này Dương Phàm mới đứng dậy, túm lấy tay của tên đang kéo cô nàng.
Tên này thấy có người cản hắn lại, hắn buông cô nàng ra rồi tung một quyền vào Dương Phàm, nhưng điều khiến cho đám sát thủ kinh ngạc là tên đồng bọn lại bị một tên dáng người hơi gầy đá một cước lăn đi vài vòng rồi bất tỉnh.
Tên cầm khẩu AK chưa kịp giơ súng thì đã bị Dương Phàm tặng một cước vào bụng, tên này chỉ kêu lên một tiếng rồi phun máu miệng rồi nằm im không nhúc nhích.
Sáu tên còn lại thấy vậy bèn cảnh giác hơn với Dương Phàm, hai tên đồng bọn bị hạ chỉ với một cước, tên này không tầm thường.
- Anh bạn! cậu là ai, tại sao lại xem vào chuyện này? Tên đá Dương Phàm nói. Hắn rất cảnh giác với Dương Phàm, con dao găm hắn để trong ống tay áo đã được hắn để xuống lòng bàn tay.
- Ta chỉ thấy kì lạ! tám tên sát thủ, lại đi giả làm khủng bố chỉ để bắt một cô gái chuyện này thật nực cười. Dương Phàm nói. Hắn cũng không vội mà ra tay, điều hắn muốn biết là lai lịch của cô nàng kia mà thôi.
Cả sáu tên đều kinh ngạc, tên này rốt cuộc là ai, tại sao lại biết thân phận của bọn hắn.
- Chuyện này chúng ta không thể nói. Tên đá Dương Phàm nói. Hắn đã ra hiệu cho năm tên còn lại, nếu đối phương có ra tay, thì cùng nhau xông lên.
- Không thể nói? vậy các ngươi đã chuẩn bị rồi chứ.
Nói hết câu Dương Phàm lao về phía của sáu tên sát thủ, hắn biết muốn lấy thông tin từ tay sát thủ là không thể nào, Dương Phàm chỉ muốn biết một ít tin tức về cô nàng kia mà thôi. Sáu tên sát thủ đồng loạt xông lên. Nhưng bọn chúng đã đánh giá quá thấp Dương Phàm.
Chỉ nghe thấy những tiếng rắc của xương kêu lên cộng với những tiếng kêu thảm thiết của sáu tên sát thủ, cả sáu tên đều bị Dương Phàm đánh gãy một chân, tên nào xui xẻo thì bị Dương Phàm đánh gãy hai chân.
Chuyện xảy ra rất nhanh, đến những người bị bắt làm con tim cũng không hề nhìn thấy chuyện gì xảy ra, mà chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của sáu tên sát thủ.
Dương Phàm lấy một chiếc khăn ở trong cửa tiệm mà lau tay của mình, bỗng hắn cảm thấy có nguy hiểm, hắn lao nhanh lại chỗ của cô nàng kia rồi che chắn cho nàng, cô nàng còn không biết chuyện gì thì đã bị Dương Phàm ôm lấy, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng không ngờ hắn lại buông nàng ra, chỉ thấy ánh mắt của hắn đầy lạnh lẽo.
Dương Phàm quay đầu lại nhìn tên cầm đầu, không ngờ là tên này còn sức lực để phi ra hai cây dao găm để giết cô nàng, hắn buông cô nàng ra mặc kệ hai con dao găm đang cắm ở lưng hắn, tiến lại gần tên cầm đầu, Dương Phàm sút một cước vào hai chân đã gãy của hắn, rút hai con dao găm ra, cắm vào hai bàn tay của hắn xuống nền nhà, chỉ thấy tên này kêu lên thảm thiết cộng với tiếng rắc của xương gãy, tên này đã bị gãy hai cái xương sườn.
Dương Phàm không muốn giết hắn, nhưng kiểu hành hạ hắn như vậy, tên kia có muốn sống không được mà chết cũng không xong. Dương Phàm quay lại phía cô nàng, thì lúc này cô nàng khoảng ba mươi ba mốt đứng chước mặt hắn.
- Cậu là ai!
Dương Phàm không trả lời câu hỏi của cô nàng mà chỉ cười lên một nụ cười tươi rồi hắn lôi từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho cô nàng đã đưa cho hắn.
- Anh ơi! anh có thể cho em biết tên và địa chỉ của anh không, em muốn cảm ơn anh đã cứu em. Cô nàng đứng sau nói. Lúc đầu nàng không biết Dương Phàm tại sao lại ôm mình, nhưng đến lúc nàng thấy hắn rút từ sau lưng ra hai cây dao găm thì nàng mới hiểu.
- Không cần cảm ơn đâu! nếu có duyên sẽ gặp lại.
Hắn quay lưng rời đi, đưa tay lên làm động tác tạm biệt với cô nàng.
Cô nàng lúc này mới nhìn lại chiếc khăn tay mà mình đang cầm rồi lại nhìn lại bóng của Dương Phàm đã biến mất.
Không biết nàng đang suy nghĩ gì nữa.