Âu Dương Thiên Thiên ho khan vài tiếng, cô ngồi xuống giường, nhìn người đàn ông hỏi:
- Anh hai, anh tới tìm em có việc gì không?
Âu Dương Vô Thần liếc mắt, lạnh nhạt đáp:
- Đến xem cô chết hay chưa!
“....”
Anh cút khỏi phòng tôi ngay, không là tôi lấy gối ném chết anh liền.
Đồ độc mồm độc miệng!
Âu Dương Thiên Thiên chề môi, bướng bỉnh nói:
- Làm anh thất vọng rồi, em vẫn còn sống nhăn răng. Một cú đập thì làm sao khiến em chết được chứ?
Âu Dương Vô Thần chậm rãi đi tới, anh đứng đối diện cô, đột nhiên vươn tay ra muốn làm gì đó.
Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức lùi lại, nhìn hành động đáng ngờ của anh, cô lên tiếng phòng bị:
- Anh hai, anh muốn làm gì?
Người đàn ông chớp mắt, quắc quắc tay:
- Lại đây! Tôi cũng không ăn cô!
“....”
Tôi không sợ anh ăn tôi, tôi sợ anh đập chết tôi ý!
Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt một lượt, cô mím môi, hỏi:
- Nhưng mà, anh muốn làm gì? Em sợ...
Âu Dương Vô Thần nghe xong, thu tay về, nhíu mày nói:
- Có cái gì mà sợ? Mau lại đây.
Âu Dương Thiên Thiên vẫn phòng bị, đáp:
- Nhưng mà em....
- Lại đây!!!
Ngay lập tức, người đàn ông quát lên một tiếng, khiến Âu Dương Thiên Thiên giật mình. Cô mím môi, nhích người từng tí từng tí về phía trước, đến khi cách thân anh tâm 10cm.
Âu Dương Vô Thần mím môi, anh hơi cúi đầu, nhìn thẳng mặt cô. Sau vài giây, anh đưa tay vén tóc mái của Âu Dương Thiên Thiên lên, trực tiếp chạm vào vết băng trên trán cô.
Theo bản năng, Âu Dương Thiên Thiên hơi co người lại, đầu cô lùi ra sau một chút, thế nhưng người đàn ông lại nhanh hơn, đưa tay còn lại lên đỡ đầu cô, giữ nó ổn định một chút.
Âu Dương Vô Thần híp mắt, cất giọng trầm ấm:
- Đừng động đậy.
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô cũng đâu có muốn động đậy chứ, nhưng nó đau mà!
Vừa lẩm bẩm, cô vừa ngước mắt lên nhìn, lúc này, vừa hay nhìn thấy yết hầu của Âu Dương Vô Thần....