Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 295: Chương 295: Lâu đài xa hoa!




Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân

Âu Dương Thiên Thiên rón rén rời khỏi phòng bệnh, cô hỏi người hầu về nơi ở của mình, rồi tự đi về phòng.

Mở cửa ra, cô đi vào với tâm trạng mệt mỏi. Nhìn một lượt xung quanh, Âu Dương Thiên Thiên bây giờ mới để ý đến cách bài trí ở nơi đây.

Bên ngoài là một tòa lâu đài xa hoa, diễm lệ, bên trong thì.... cũng trang trọng không kém.

Chỉ là một căn phòng thôi, nhưng xung quanh đều lấp lánh bởi vàng và kim cương, thậm chí còn có cả đá quý và pha lê nữa.

Phòng trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, cũng có ti vi, máy tính, bàn trang điểm. ghế, giường.

Đặc biệt là kiểu trang trí đậm chất “hoàng gia”, khi mọi thứ đều trông rất cổ kính và lấp lánh như vàng bạc.

Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu, cô cầm một tách trà lên xem, lắc đầu bất đắc dĩ khi thấy vẻ ngoài của nó.

Cũng chỉ như những cái ly bình thường dùng để uống nước uống trà thôi, vậy mà..... làm bằng vàng, còn đính cả pha lê lên nữa chứ.

Âu Dương Thiên thiên đưa ly lên miệng cắn cắn, gặm gặm. Cắn đến đau răng mới chịu buông ra.

Ôi trời ạ, vàng thật! Cái ly này làm bằng vàng thật đấy. Tin nổi không?

Lấy một cái này về đem đi bán, chắc chắn 1 điều nợ trong thẻ cô sẽ được trả hết, đều không cánh mà bay thẳng cẳng.

Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, bỏ chiếc ly xuống. Cô không ngừng xuýt xoa trước vẻ giàu có, hào nhoáng ở đây. Nếu như Vivian sống trong một cung điện nguy nga như vậy, có phải kiếp trước đã cứu cả dãy ngân hà rồi hay không??

Cô ta sao lại không rủ cô đi chung chứ? Để cô hưởng ké một chút, chí ít thì, kiếp này sẽ không phải lận đận chết đi sống lại như thế.

Âu Dương Thiên Thiên đi đến một tủ quần áo, cô mở nó ra, không ngạc nhiên khi thấy bên trong đã được chất rất nhiều đồ đạc.

Thuận tay lấy một chiếc váy, cô đột nhiên dừng lại. Xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, bây giờ Âu Dương Thiên Thiên mới phát hiện ra bên ngoài tối đen như mực.

Hình như cô nhớ không lầm thì lúc về đến lâu đài đã là hơn 8h tối rồi. Âu Dương Vô Thần phẫu thuật xong đã là 3 tiếng sau đó, vậy bây giờ có lẽ thời gian là hơn 12 giờ khuya, gần 1h sáng rồi.

Không ngờ... một đêm trôi qua nhanh như vậy, mới mấy tiếng trước cô và Âu Dương Vô Thần còn ở trong hang động, tính toán việc sống qua hết đêm nay, thế mà bây giờ đã ở trong một lâu đài tráng lệ như thế này.

Thật đúng là không thể tưởng tượng được. Nguy hiểm, rồi đến an toàn, an toàn rồi lại đến nguy hiểm, cứ thế, tất cả bị cuốn vào những chuyện kinh khủng, không biết trước kết quả sẽ như thế nào.

Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, tay cô thả bộ đồ ra, đóng cửa tủ quần áo lại, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường êm.

Diễn biến sao lại có thể đi xa thế này chứ? Vài ngày trước cô là đến Mỹ theo lời của ba, một phần vì không muốn gặp mặt Âu Dương Vô Thần, một phần là vì muốn đi thật xa để quên hết những chuyện không vui trước đó.

Tống Dật Nhiên, mẹ cô, án tù, cuộc sống của Đàm Gia Hi, tất cả mọi thứ.... cô đến nơi này chính là vì muốn trút bỏ muộn phiền, quên đi chuyện buồn. Thế nhưng mà... tại sao bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này?

Bắt đầu là việc đi dự tiệc, gặp lại Âu Dương Vô Thần, nụ hôn của anh ta, sự cứu cánh của Stefan, sau đó là đến buổi đấu giá, cuộc nói chuyện với Hứa Sơ Sơ, bom, vụ nổ, rơi xuống nước.

Và ngày hôm nay, lạc trên đảo hoang, bị truy đuổi bởi 1 con rắn, bị nhốt trong hang động cùng Stefan, sạt lở đất, thổ dân, sự xuất hiện của Vivian - người phụ nữ lạ mặt.... cuối cùng... thì cô ngồi ở đây.

Trong một lâu đài xa hoa được xây dựng bằng vàng.

Tại sao mọi thứ lại có thể đi theo chiều như vậy? Hệt như một cuốn phim.... làm người khác khó thở....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.