Âm giọng quen thuộc truyền đến, không cần suy nghĩ Âu Dương Vô Thần cũng đoán ra được đó là của ai, anh thở ra một hơi, lạnh nhạt nói:
- Đưa nó cho Kỳ Ân đi, cậu không cần lên đây đâu.
Lữ Uyển Thành nghe thấy, tỏ vẻ tủi thân đáp:
- Boss à, anh có cần tuyệt tình vậy không? Tôi đã đi một đoạn đường xa đến đây đấy.
Âu Dương Vô Thần nhếch môi cười nhạt, lên tiếng:
- Thì sao? Cũng đâu phải tôi bảo cậu đích thân mang đến. Đưa nó cho Kỳ Ân đi, cô ấy sẽ biết phải làm gì.
Dứt lời, Âu Dương Vô Thần không một câu thừa nào ngắt máy, Lữ Uyển Thành với âm thanh “tít tít” kéo dài đành tắt điện thoại trong thất vọng. Thở ra vài hơi bất đắc dĩ, anh bấm một dãy số, sau đó gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, cùng với giọng nói của người phụ nữ:
- Alo, Lữ Uyển Thành, cậu gọi tôi có việc gì vậy?
Người đàn ông nghe câu hỏi của cô liền khóc một tràng dài, trông vô cùng thương cảm:
- Huhu, Kỳ Ân, tôi bị ông chủ bỏ rơi rồi!!
“....”
Kỳ Ân cau mày, cô gỡ điện thoại ra, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, đúng là số của Lữ Uyển Thành rồi. Nhưng mà cậu ta đang nói cái gì vậy? Cô nghe không hiểu cái mô tê gì cả.
- Tại sao cậu chủ lại bỏ rơi cậu? Hiện giờ cậu đang ở đâu?
Người đàn ông mếu máo khuôn mặt, đáp:
- Tôi đang ở dưới sảnh khách sạn PJH, nếu cô muốn cứu vớt tâm hồn đang tổn thương của tôi thì mau xuống đây đi.
“....”
- Hả?
===========================================
Âu Dương Vô Thần sau khi nghe điện thoại xong thì đứng dậy muốn đi vào phòng tắm, chợt một ý nghĩ bỗng lướt qua đầu, anh đột ngột xoay người, cầm điện thoại lên và gọi đi một cuộc, thế nhưng lần này tiếng chuông reo rất lâu cũng không có ai nhấc máy. Nhíu mày, Âu Dương Vô Thần lại gọi thêm một cuộc điện thoại khác, nhưng rồi cũng như cũ, vẫn không có ai nghe.
“....”
Gì vậy? Nhược Anh sao lại không bắt máy? Đến cả Stefan cũng không chịu nghe điện thoại nữa?
Không biết hai người họ đã về đến nhà chưa? Lúc nãy, trông cả hai say lắm, không biết có tỉnh táo để nhớ đường về hay không đây! Stefan thì anh không lo lắng, nhưng Mã Nhược Anh thì...
Đảo mắt qua lại, Âu Dương Vô Thần bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hay là... gọi thử cho Elena nhỉ? Nhưng cô ấy đang đưa Andrew về, liệu đã kịp trở lại chưa?
Đắn đo một hồi lâu, người đàn ông cuối cùng cũng quyết định gọi cho Elena, thế nhưng ngay khi anh vừa chuẩn bị, thì cửa nhà tắm lại đột nhiên bật mở, Âu Dương Thiên Thiên cầm theo khăn tắm đi ra, nhìn Âu Dương Vô Thần nói:
- Em tắm xong rồi, anh vào đi.
Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn cô, đáp:
- À được.
Nói rồi, anh buông điện thoại xuống, cầm theo đồ ngủ trên giường đi về phía nhà tắm, trong lòng thầm nghĩ.
Thôi, lát nữa gọi cũng được.
Âu Dương Thiên Thiên bước tới, chậm rãi ngồi xuống chiếc nệm êm, từ từ dùng khăn lông xoa xoa mái tóc ướt mềm mại. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, chính là tiếng chuông điện thoại của cô.
Âu Dương Thiên Thiên vươn tay đến chiếc túi xách trên bàn, thò vào trong và lục lọi, vài giây sau thì lấy điện thoại ra, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, cô ngạc nhiên bắt máy:
- Oa Oa?
Từ bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng trả lời:
- Thiên Thiên, gọi cho cậu giờ này thật phiền quá, không biết... cậu đã ngủ chưa?
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, lắc đầu đáp:
- Vẫn chưa, nhưng mà cậu gọi cho mình có việc gì không?
Bạch Oa Oa nuốt một ngụm nước bọt, mím môi lên tiếng:
- Mình có chuyện muốn nói với cậu, chúng ta gặp nhau một chút được không?
============================================
“Ting” - Cánh cửa thang máy được mở ra, Kỳ Ân bước chân ra ngoài, đảo mắt một lượt thì phát hiện Lữ Uyển Thành đang ngồi một góc ở bàn chờ của đại sảnh. Tiến gần đến chỗ anh, cô lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên cậu lại đến đây?
Người đàn ông đứng dậy, đưa chiếc túi trong tay mình cho cô, nhướn mày đáp:
- Tôi mang thứ này đến cho boss.
Kỳ Ân nhận chiếc túi, thắc mắc hỏi:
- Đây là cái gì?
Lữ Uyển Thành thu tay về, chậm rãi trả lời:
- Là thuốc, phó chủ đã kê cho Nhị tiểu thư một ít thuốc bổ, cô ấy đã nói với boss rồi, cô chỉ cần đưa đến tận tay ngài ấy thôi.
Kỳ Ân nghe xong, gật đầu như đã hiểu, cô nhìn lướt một lượt những thứ trong chiếc túi, rồi nói:
- Được rồi, cứ giao cho tôi.
Lữ Uyển Thành gật đầu, dù đã làm xong nhiệm vụ nhưng anh không vội đi ngay, vẫn đứng lại hỏi thăm người phụ nữ một chút:
- Nghe nói hôm nay boss cùng Nhị tiểu thư đi gặp bang chủ, mọi chuyện như thế nào?
Kỳ Ân nghe anh hỏi, vểnh môi đáp:
- Tôi không biết, lần này địa điểm gặp mặt ở nhà hàng thuộc quyền sở hữu của Andrew thiếu gia, nên những ám vệ của ngài ấy đã phụ trách phần bảo vệ, chúng tôi không cần đi theo. Mà cậu chủ và Nhị tiểu thư cũng mới vừa về thôi, trông họ có vẻ mệt mỏi nên tôi chưa hỏi gì cả.
Lữ Uyển Thành “À” lên một tiếng, định hỏi tiếp gì đó nhưng liền bị Kỳ Ân cắt ngang:
- Không còn việc gì thì tôi lên đây, tạm biệt.
Dứt lời, người phụ nữ quay đầu chạy đi, Lữ Uyển Thành phía sau ngạc nhiên nhìn theo cô, hô lên:
- Đi vội vậy? Bận gì à?
Kỳ Ân vừa chạy vừa quay đầu nhìn anh, nháy mắt đáp:
- Nhiệm vụ cũ, canh gác thôi. Nhưng ca tối nay là do tôi trực, nên không thể đi lâu được. Cậu về đi, không tiễn nhé!
Lí do chính đáng của Kỳ Ân làm Lữ Uyển Thành không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, anh bất đắc dĩ quay đầu, nhấc chân rời đi.
Kỳ Ân đi thang máy lên tầng, vừa vặn nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên đi ra khỏi phòng, cô đi tới, hỏi nhỏ:
- Nhị tiểu thư, cô đi đâu vậy?
Âu Dương Thiên Thiên vừa nói vừa lướt ngang qua người phụ nữ, đi về phía thang máy:
- Tôi đi gặp bạn một chút, ngay tầng trên thôi, sẽ về liền, cô không cần theo tôi đâu.
Nói rồi, không kịp để Kỳ Ân phản ứng, thân ảnh Âu Dương Thiên Thiên mất hút sau cửa thang máy. Kỳ Ân cau mày nhìn theo, hét lớn:
- Nhị tiểu thư, cô mang đồ đó đi sao?
*Đọc xong nhớ like chap cho Tiêu nha*