Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 813: Chương 813: Stefan tìm đến




Âu Dương Thiên Thiên không ngờ đến lại còn có chuyện này, cô nhíu mày, hỏi:

- Không phải chị và Vô Thần lớn lên với nhau từ nhỏ sao? Làm thế nào một người vào trước còn người khác lại vào sau được chứ?

Mã Nhược Anh đảo mắt, trả lời tiếp:

- Đúng là hai tụi chị rất thân thiết, từ nhỏ đã có nhau nhưng vì hoàn cảnh nên cách trưởng thành đã khác biệt. Vô Thần gặp lão đại từ lúc cậu ấy còn rất nhỏ, được đào tạo vào hội sớm nhất trong tất cả, đương nhiên cậu ấy sẽ biết nhiều điều về lão đại hơn.

- Vô Thần gặp được lão đại khi còn nhỏ? Nhưng anh ấy nói với em đến năm 16 tuổi mới được gia nhập vào hội mà? - Âu Dương Thiên Thiên vẫn rất thắc mắc.

Mã Nhược Anh thở hắt ra một hơi, giải thích:

- Thành viên được gia nhập hội chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên được nhận, Vô Thần chính thức nhận nhiệm vụ năm 16 tuổi, nên cậu ấy mới gia nhập lúc đó. Còn thực chất, cậu ấy đã vào lò đào tạo từ sớm rồi, cùng với Andrew và Stefan. Sau này mới đến Elena, Vivian và người cuối cùng vào hội là chị - 6 năm trước. Lão đại luôn nhìn ra được thế mạnh và điểm yếu của các học viên cô ấy đào tạo, nên biết cách giúp bọn chị đi theo đúng hướng. Giống như mỗi người trong tổ đội của Vô Thần, ai cũng có một điểm mạnh nhất định, năng lực của chị là về y dược, vậy nên lão đại đã biến nó thành một loại vũ khí “độc nhất vô nhị”, không giống bất kì ai.

Những lời của Mã Nhược Anh khiến Âu Dương Thiên Thiên ngẩn ngơ, cô mở to mắt, dường như có chút không tin được.

Tiêu Tử Du này rốt cuộc là có thân phận gì? Thật sự lợi hại đến thế ư?

Mã Nhược Anh đã nói thì nói cho hết, cô tiếp tục lên tiếng:

- Lão đại rất mạnh, là người mạnh nhất trên thế giới mà tôi có thể nhận đinh đến bây giờ. Cô ấy không những uyên bác, mà còn có nhiều tài năng khác nhau, trung hòa vô cùng tốt. Hơn hết, địa vị của cô ấy cực kì cao, rất có quyền lực, chị hay thậm chí là em đều chỉ có một thế lực là chỗ dựa sau lưng nhưng mà còn lão đại, sau lưng cô ấy là rất nhiều sự chống đỡ mà chúng tôi không biết hết được. Cô ấy thông minh, bản lĩnh và giỏi, y thuật mà tôi học cũng là do lão đại đích thân giảng dạy, nhưng mà điều này chỉ là một trong số những tài năng bình thường mà thôi, vậy nên mỗi khi so sánh, tất cả chúng tôi căn bản đều không phải đối thủ ngang tầm cô ấy. Cũng vì điều này mà các thành viên trong hội rất thán phục lão đại, tự nguyện đứng dưới chân cô ấy nghe lệnh, và thực thi mọi nhiệm vụ vô điều kiện.

Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, đại não giống như vừa trải qua một loạt những cú sốc lớn, cô rũ mắt, lắc đầu nói:

- Được rồi, nếu chị đã nói như vậy thì chắc vị lão đại đó rất lợi hại, nhưng mà... vì sao lại là chị và Vô Thần chứ? Andrew, Stefan, Elena, và cả Vivian nữa. Tất cả đâu phải người bình thường, thân phận của mọi người trên thế giới vốn đã có địa vị nhất định rồi, tại sao vẫn phải vào hội? Đào tạo để được mạnh mẽ như bây giờ, chắc chắn khoảng thời gian trước đó rất cực khổ nhưng vì sao vẫn làm? Cả những nhiệm vụ nguy hiểm sau này, hoàn thành nó để đổi lấy cái gì chứ?

Mã Nhược Anh siết tay, ánh nhìn có chút sâu xa, cô im lặng vài giây sau mới trả lời:

- Chị đã nói rồi, hoàn cảnh đã đẩy bọn chị vào những vòng xoáy cuộc đời khác nhau, vậy nên cách đến với lão đại cũng khác nhau. Đằng sau những hào quang mà em thấy được, thực sự chỉ là những bóng đêm vô cực. Bọn chị có lí do mới đi đến bước đường này, em sẽ không hiểu đâu.

Âu Dương Thiên Thiên cau mày, chậm rãi lên tiếng:

- Lí do của chị là gì? Nếu chị đã vào hội trễ như thế vậy có phải quá khứ từng....?

- Xin lỗi Thiên Thiên. - Không để Âu Dương Thiên Thiên nói xong, Mã Nhược Anh liền cắt ngang lời của cô.

- Chị nghĩ chị không thể giúp em thêm được gì nữa đâu. Chị có việc bận rồi, đi trước đây.

Dứt lời, người phụ nữ lùi bước về sau rồi quay người vụt đi, Âu Dương Thiên Thiên không ngăn được cô lại, chỉ có thể đứng phía sau gọi thật lớn:

- Khoan đã, chị Nhược Anh, chị Nhược Anh!

Mã Nhược Anh chạy khỏi căn phòng đó rất nhanh, cô lao ngang qua người Kỳ Ân, không nói không rằng đi thẳng vào phòng vệ sinh. Đóng sầm cửa lại, Mã Nhược Anh khóa trái cửa, cô đứng dựa vào bờ tường lạnh lẽo và thở hổn hển, ánh mắt có chút lấp lánh.

Phải qua vài giây sau mới bình tâm lại mình, cô đi đến trước gương, nhìn chính bản thân trong gương, lẩm bẩm thành tiếng:

- Mẹ, con không thể hoang mang về điều gì lúc này được, chúng ta đã đợi quá lâu cho ngày hôm nay rồi. Lần này, con nhất định phải khiến bọn họ trả giá cho tất cả.

Nỗi đau của con, nỗi khổ của mẹ, sự hi sinh của cả gia tộc ta và còn.... nỗi sỉ nhục của dòng máu trong người con, tất cả.... đều phải hoàn trả hết!!!

Dứt lời, Mã Nhược Anh giơ nắm tay lên, một đường đấm thẳng vào tấm kính trong suốt trước mặt.

“Choang” - Âm thanh chói tai vang vọng trong không gian, cùng với đó... là sự rơi vãi của những mảnh thủy tinh nhỏ, như một điềm báo... cho sự đổ vỡ đầy hào nhoáng trong một tương lai không xa...

====================================

Từ sau khi Mã Nhược Anh rời đi, Âu Dương Thiên Thiên vẫn đứng ngây một chỗ, đầu cô còn quay vòng với những điều mà mình vừa được nghe.

Mặc dù là từ chính miệng chị Nhược Anh nói, nhưng cô vẫn có chút không tin được.Tiêu Tử Du có năng lực tài giỏi đến mức khiến những người vốn rất mạnh này phục tùng theo ư? Thật tò mò. Cô ấy lợi hại như thế nào chứ?

Sự tài giỏi là thuộc về thiên bẩm, hay là... cô ấy có năng lực huyền bí nào đó? Giống như cô vậy? Chết đi và rồi sống lại? Sự nhầm lẫn của tạo hóa?

Ý nghĩ này vừa mới tuôn ra, Âu Dương Thiên Thiên đã ngay lập tức bác bỏ nó, cô lắc lắc đầu, xua đi những điều không tưởng.

Không đâu không đâu, sao có thể có chuyện hi hữu như thế lần thứ hai được chứ? Ông trời đã ban lầm cơ hội cho một con người kém may mắn như cô rồi, chắc sẽ không làm ra điều gì hơn nữa đâu.

Vừa lẩm bẩm, Âu Dương Thiên Thiên vừa đi về phía cửa ra vào, đóng nó lại. Quay đầu, cô buồn bực vì trong lòng vẫn chưa thông những chuyện mình thắc mắc, vô tình làm mất hết cảm giác ăn sáng. Tính về giường nằm nghỉ một chút, nhưng không ngờ vừa mới xoay người thì lại có tiếng gõ cửa vang lên.

À không, nói gõ cửa thì khiêm tốn quá, là có ai đó đang đập cửa cô thì đúng hơn.

“Rầm rầm” - Âm thanh “gõ cửa” vang lên rất dữ dội, cùng với là một giọng nói của người đàn ông:

- Âu Dương Thiên Thiên, cô có ở bên trong không? Âu Dương Thiên Thiên, mau mở cửa đi.

Tiếng gọi này.... sao nghe quen quá vậy? Hình là của...

Mang theo sự hoài nghi, Âu Dương Thiên Thiên quay người lại và mở cửa ra, thân ảnh người đàn ông xuất hiện trước mắt, khiến cô kinh ngạc hỏi:

- Stefan, anh làm gì ở đây vậy?

Stefan thở từng hơi gấp, nhìn cô lên tiếng:

- Âu Dương... Thiên Thiên, giúp tôi... lấy đồ của Vô Thần đi, nhanh lên.

- Đồ của Vô Thần? Anh ấy tạm thời không có ở đây, không thể lấy được. - Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày đáp.

Nghe rồi, Stefan nheo mắt khó chịu, nói:

- Tôi biết cậu ấy không có ở đây nên tôi mới bảo cô lấy nó giúp, nghe không hiểu sao?

Âu Dương Thiên Thiên mới sáng tự dưng đã bị “ăn mắng”, cô cau mặt hỏi:

- Vậy thứ đó là gì? Để tôi tìm thử cho.

Stefan nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi trả lời:

- Là một chiếc hộp hình vuông màu đen, trên nắp hộp có chữ R bằng vàng, được cắt ngang bởi một thanh kiếm.

“...”

- Hả? - Gần như là ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên phản ứng lại với câu nói của người đàn ông. Cô mở to mắt đầy ngạc nhiên.

Stefan thấy thế liền lên tiếng:

- Gì? Cô làm sao vậy?

Âu Dương Thiên Thiên há miệng, lắp bắp hỏi lại một lần nữa:

- Chiếc... chiếc hộp hình vuông màu đen, bên trên có chữ R bị cắt bởi một thanh kiếm sao? Anh chắc chứ?

Người đàn ông khó hiểu nhìn cô, gật đầu mạnh như khẳng định:

- Chắc, cô mau tìm đi.

Lần này, Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục không thể hiểu nổi, ngập ngừng đáp:

- Nhưng mà... chiếc hộp đó... lúc nãy đã có người đến lấy đi rồi.

Rốt cuộc là... chuyện gì đang xảy ra vậy?

*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.