- Nhạc phụ, Nhạc mẫu!!!
Thu Sơn chạy đến cạnh 2 người, đôi chân hắn khụy xuống.
- Thu... Thu Sơn...
Nhạc mẫu Thu Sơn còn chút hơi tàn gắng gượng nói.
- Nhạc mẫu, đã xảy ra chuyện gì???
Đôi tay run rẩy của Thu Sơn nâng Phụ mẫu hắn dậy, hắn không biết chuyện gì đang diễn ra, tâm trí hắn lúc này cực kì rối loạn.
- Là... là Long gia, cứu Tiểu... cứu Tiểu Thanh...
Chút hơi tàn cũng đã hết, Phụ mẫu Thu Sơn đôi mắt nhắm xuống cả người bất động...
- Phụ... phụ mẫu?
Thu Sơn hoàn toàn ngây dại, hắn lay lay người Phụ mẫu hắn nhưng không hề có chút động tĩnh nào.
- PHỤ MẪUUUU!!!
Thu Sơn điên cuồng gào lên, trời đột nhiên trút mưa xuống, Thu Sơn nhắm mắt lại 2 hàng lệ hắn rơi xuống hòa vào những giọt nước mưa.
- Long gia...
Thu Sơn chợt hiểu rồi, hắn quên rằng hắn cũng là người trong tộc, hắn cũng có Định Thế Bội. Định Thế Bội có thể biết được sinh tử của 1 người, Bội còn người còn, Bội vỡ người mất. Hẳn ca ca hắn đã biết hắn không có chết nên phái người đi điều tra, nhưng hắn không ngờ là mọi chuyện sẽ như vậy.
Thu Sơn quay qua đỡ lấy xác của Phụ thân hắn rồi nhẹ nhàng ôm 2 người vào lòng, lúc này hắn mới để ý thấy sau lưng của Nhạc phụ hắn.
Trên lưng Nhạc phụ hắn bị người ta dùng kiếm khắc lên 1 dòng chữ:
- 7 ngày sau tại Long gia.
Bỗng 1 luồng khí bức người từ Thu Sơn tỏa ra, hắn không ngờ Long gia lại dùng thủ đoạn tàn độc như vậy, 2 mắt hắn vô thần lẳng lặng ngồi ôm 2 thi thể vào lòng giữa bầu trời mưa tầm tã...
Mãi cho đến ngày hôm sau, 1 số người của Thanh Ngọc trấn tới xem chuyện gì đã xảy ra, họ chỉ thấy Thu Sơn vẫn đang ôm thi thể của 2 người Trương Nhị Hổ và Lưu Bích Ngọc.
- Thật tội nghiệp gia đình Nhị Hổ rước tai họa này về nhà.
- Đúng vậy, không ngờ mang đến họa sát thân.
- Cũng đều tại tên Thu Sơn kia mà ra, cũng vì hắn đắc tội với Long gia.
- ...
Tiếng mọi người xôn xao bàn tán to nhỏ, mọi người ở đây cho rằng Thu Sơn là mầm mống của tai họa này.
Thu Sơn hắn không hề quan tâm đến những lời nói đó, bây giờ tâm chí hắn đang nhớ lại nhưng ngày tháng yên bình của hắn cùng gia đình hắn, nhớ tiếng cười của Nhạc phụ hắn, nhớ món ăn của Nhạc mẫu hắn, nhớ những lần thử sức với Phụ thân bị giáo huấn không thương tiếc...
- Thu Sơn ca.
Bỗng trong đầu Thu Sơn vang lên giọng nói của Tiểu Thanh.
- Đúng rồi, ta còn phải đi cứu Tiểu Thanh.
Thu Sơn lẩm bẩm trong miệng, hắn đã biết bây giờ mình cần làm gì rồi.
Thu Sơn từ từ đặt 2 thi thể đã lạnh ngắt xuống đất, hắn vô thần bước ra khỏi đây. Đến 1 gốc cây cạnh con suối hắn hay gánh nước, đi dạo, hắn bắt đầu đào, hắn cứ đào và đào những lớp đất bằng tay không.
Không biết đã bao lâu hắn đã đào được 1 cái hố sâu hơn 2 thước, hắn trở về mang thi thể Nhạc phụ và Nhạc mẫu hắn đặt nằm xuống cái hố, hắn bốc từng nắm đất bỏ xuống hố. Chôn cất xong xuôi hắn vác 1 hòn đá lớn đến trước mộ, đặt hòn đá xuống hắn lấy ra Vô Danh Kiếm tự cắt đầu ngón tay của mình, máu tươi chảy ra, hắn bắt đầu viết lên hòn đá: “ Nhạc phụ Trương Nhị Hổ, Nhạc mẫu Lưu Bích Ngọc”
Viết xong hắn quỳ xuống dập đầu 3 cái nói:
- Nhạc phụ Nhạc mẫu, chuyện này do ta mà ra thành thật tạ lỗi với 2 người, ta hứa sẽ cứu lấy Tiểu Thanh rồi chăm sóc muội ấy thật tốt, ta Thu Sơn xin thề!!!
Nói xong cả người Thu Sơn đột nhiên biến mất, hắn dùng hết sức chạy đến Hắc Thạch Thành... hắn muốn giết người.
Bằng với tốc độ của Thu Sơn mất gần nửa ngày để đến được Hắc Thạch Thành, cổng thành mở rộng, có 2 người đang canh gác ngoài cửa, bỗng có 1 cơn gió lướt qua 2 người.
- Trời đang yên đang lành, sao lại có gió?
1 tên lính canh tò mò hỏi.
- Chỉ là cơn gió thôi mà, tập trung tiếp đi.
Tên lính canh còn lại không quan tâm lắm đáp.
Cơn gió ấy chính là Thu Sơn, hắn di chuyển quá nhanh chỉ giống như 1 cơn gió lướt qua. Dù gì cũng là người ở đây nên không mất bao lâu Thu Sơn liền tới Long gia, ở Hắc Thạch Thành thì Long gia được coi là 1 gia tộc lớn nhất, sau Long gia còn có Lí gia, tuy cũng là 1 gia tộc lớn nhưng còn thua xa Long gia.
Trước cửa có 4 tên canh cửa, thấy Thu Sơn đứng trước cửa, ban đầu cả 4 người cực kì ngạc nhiên nhưng chỉ sau giây lát nở ra nụ cười hèn mọn.
- Đây không phải là Thu Sơn đại phế vật sao?
- Ha ha, cũng biết quay về cơ à?
- Các người đừng cười, đến con chó khi đói cũng biết đường về mà, ha ha ha.
- Ha ha, đúng đấy, đúng đấy.
Mặc cho 4 tên canh cửa châm chọc, Thu Sơn chỉ nói 1 từ:
- Cút.
4 tên canh cửa nghe vậy liền nổi giận, trừng mắt nói:
- Lớn mật, phế vật như ngươi mà dám lớn tiếng sao?
- Hôm nay không đánh ngươi ta không phải người!!!
- Đem hắn đánh gãy hết tay chân rồi mang tới cho Thiếu gia!!!
- Các ngươi không cần động thủ, để ta chơi với phế vật này!!!
Thu Sơn hắn vẫn lẳng lặng đứng đó đột nhiên biến mất.
- Người đâu???
Cả 4 tên canh cửa dụi dụi mắt, ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi, ngươi không biết, ta cũng không biết.
- Chết đi.
- Xoẹt!!!
4 tên canh cửa chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Thu Sơn rồi cảm thấy yết hầu man mát, cả 4 tên đều ngã gục xuống, chết không chớp mắt.
- Chúc mừng kí chủ chém giết 4 Luyện khí tầng 2, nhận được 80 điểm tích lũy, 400 điểm kinh nghiệm.
Thu Sơn hắn không quan tâm thông báo của hệ thống, trên tay cầm Vô Danh Kiếm, hắn đạp tung cánh cổng rồi hét lớn:
- Long Thu Phong ra đây đền mạng!!!