Thu Sơn đến Võ đạo cũng chỉ nói chuyện với Hồ trưởng lão 1 lát rồi đi, chuyện nói cũng đã nói, kế hoạch cũng đã chuẩn bị, giờ chỉ chờ cá mắc câu mà thôi.
Thu Sơn trở về biệt viện của Lục trưởng lão, điều hắn quan tâm bây giờ là công pháp sư phụ hắn đưa a.
- Linh Tê Chỉ, Song Long Trảm...
Thu Sơn lẩm bẩm tên hai bộ công pháp, Linh Tê Chỉ thì không nói nhưng Song Long Trảm là công pháp bị thiếu hụt.
- Hệ thống, Song Long Trảm này ta có thể học được phần còn lại này không?
Thu Sơn hỏi hệ thống.
- Nếu chỉ là phần sót lại thì có thể.
Hệ thống đáp.
Thu Sơn nghe vậy cũng hài lòng gật đầu, hắn có hệ thống nên việc học công pháp dễ như ăn bánh vậy.
- Học tập Linh Tê Chỉ cùng Song Long Trảm.
- Học tập Linh Tê Chỉ... Học tập Song Long Trảm... thành công.
1 luồng kí ức ùa vào đại não Thu Sơn, hắn cũng coi là bình thường cũng bởi đây đâu phải là lần đầu của hắn a. Điều khiến Thu Sơn vui mừng lúc này là Song Long Trảm, đây hẳn là 1 con bài tẩy của hắn, tốt nhất là thực sự cần thiết mới sử dụng.
- Hệ thống, đưa ta vào phó bản.
Thu Sơn muốn luyện tập công pháp mới cùng tăng cảnh giới của bản thân, còn một vấn đề hắn đang lo ngại là cơ thể của hắn. Tuy Thu Sơn có cảnh giới Trúc cơ nhưng cơ thể của hắn cũng chỉ là của một đứa trẻ 12 tuổi mà thôi, nếu có cơ hội Thu Sơn rèn luyện để nâng cao thể chất cơ thể.
Thu Sơn ở trong phó bản gần nửa ngày, sức lực cũng gần cạn kiệt, hắn cũng nên ra ngoài nghỉ ngơi.
- Tên: Thu Sơn
- Tuổi: 12
- Kinh nghiệm: 18000/50000
- Cảnh giới: Trúc cơ sơ kỳ
- Chức nghiệp: Luyện đan sư
Thu Sơn nhìn qua thông tin của mình, hắn đã giết rất nhiều Tử Ma Tí rồi nhưng cảm giác số lượng không hề giảm đi, điều này khiến Thu Sơn khá đau đầu không biết làm sao mới qua được ải đầu tiên này.
Thu Sơn mải suy nghĩ nên hắn ngủ lúc nào cũng không hay, bữa tối hắn cũng không kịp chuẩn bị.
- Rầm rầm... Thu Sơn, ngươi mau dậy, Hồ trưởng lão có việc tìm ngươi.
Tiếng đập cửa vang lên kèm theo một giọng nữ nhi.
- Ai vậy? Mới sáng sớm mà đã ầm ĩ, không để ai ngủ hay sao?
Thu Sơn vừa lải nhải vừa lười nhác mở cánh cửa ra.
- Bây giờ là giờ nào rồi mà ngươi còn ngủ? Mau đến chính điện, có chuyện lớn rồi.
Yên Tử một tay chống nạnh một tay chỉ chỉ Thu Sơn nói, dáng vẻ hệt như một bà cụ non vậy.
- Hôm qua tắm ta cũng chưa tắm, ăn cũng chưa ăn, vẫn là đợi lát nữa rồi tới.
Thu Sơn ngáp một tiếng nói.
Yên Tử nghe xong lập tức xông vào kéo hắn ra khỏi phòng, nàng thật không hiểu nối cái tên Thu Sơn này, trưởng lão gọi mà hắn còn đợi lát nữa mới tới, đây là tìm chết hay sao chứ?
- Ầy dà được rồi đừng kéo, ta đi là được chứ gì?
Thu Sơn gỡ tay Yên Tử ra nói.
Yên Tử “hứ” một tiếng rồi đi trước hắn, Thu Sơn lắc lắc đầu nói:
- Minh Hạo Kỳ ơi là Minh Hạo Kỳ, ngươi cho rằng Thu Sơn ta dễ bắt nạt sao?
Thu Sơn tự nói một mình rồi mỉm cười bước đi, mọi thứ vẫn diễn ra đúng như hắn dự đoán a.
Dọc đường đi Thu Sơn giống như động vật quý hiếm vậy, ai nhìn cũng chỉ trỏ bàn tán, khi đến chính điện thì cảnh tượng còn hơn cả hắn nghĩ. Trước chính điện có 3 người đang quỳ tại đó, một là Đình Duy Vũ, hai là Tử Ảnh, còn người thứ ba không cần nhìn Thu Sơn cũng biết đó là ai a.
- Thu Sơn hiền đệ, lần này rắc rối lớn rồi!
Tử Dạ Thiên bước ra từ đám người, bước đến cạnh Thu Sơn lo lắng nói.
- Không sao, ta tự có cách.
Thu Sơn mỉm cười rồi bước vào chính điện.
Bước qua đám người vào sảnh chính điện, Thu Sơn đã thấy gần đủ các vị trưởng lão, cả Lục trưởng lão cũng có mặt, điều hắn ngạc nhiên là tại sao... Tông chủ cũng tới a.
Thu Sơn không quản nhiều nữa, việc cần làm hắn nên làm rồi.
- Sư phụ, người phải làm chủ cho ta chuyện này.
Thu Sơn òa khóc rồi lao tới Hồ trưởng lão quỳ xuống ôm chân lão.
- Hả?
Mọi người ai cũng ngơ ngác, chuyện này nằm ngoài dự tính của họ a.
- Thu Sơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh Hạo Kỳ vừa sáng sớm đã quỳ ở chính điện đòi công đạo cho Đình Duy Vũ cùng Tú Ảnh, hắn nói ngươi vô duyên vô cớ lạm sát đồng môn, chuyện này là sao chứ?
Hồ trưởng lão gấp gáp hỏi, lão lúc này đang cực kỳ lo lắng a.