Thu Sơn đã đi, mọi người không biết hắn đi đến đâu, khi nào hắn mới trở về nhưng tất cả mọi người ở đây nhất định nhớ rõ ngày hôm nay, nhớ rõ người trẻ tuổi có tên: Thu Sơn.
Thu Sơn lúc này được đưa tới 1 không gian lạ hoắc, xung quanh trống trơn không có thứ gì cả ngoài 1 màu trắng.
- 18 tuổi Nguyên anh hậu kỳ, Ngũ hành thể chất, hơn nữa còn lĩnh ngộ được sức mạnh Thiên Địa, ta cũng không biết nên gọi người là người hay là quái vật nữa.
Lúc này Lão nhân bỗng xuất hiện bên cạnh Thu Sơn nói.
Thu Sơn mặc dù có hệ thống nhưng chỉ cần 1 cái liếc mắt Lão nhân này có thể nhìn thấu hắn, thật sự không đơn giản 1 chút nào.
- Lão nhân ngài cũng thật lạ, ta đã che giấu rất kĩ nhưng ngài vẫn có thể nhìn ra.
Thu Sơn mỉm cười nói.
- Ha ha, ngươi còn trẻ tuổi mà đã có thành tựu lớn tới vậy, hồi bằng tuổi ngươi ta vẫn còn là 1 đồ đệ Nguyên anh sơ kỳ của sư phụ ta, hơn nữa ta cũng không chỉ biết có vậy mà ta còn biết trên người ngươi có 2 luồng khí tức không phải của ngươi, là Thánh Thú đúng chứ?
Lão nhân cười đáp.
- Quả thật như ngài nói, là của Chu Tước cùng Thanh Long, nhưng ta thật sự không hiểu, đến cả Thánh Thú cũng chịu trao ấn kí cho ta, nhất định ta không thể là người xấu, kể cả có sức mạnh Thiên Địa ta cũng không hề dùng nó vào mục đích xấu, vậy tại sao ngài vẫn muốn đưa ta đi chứ?
Thu Sơn hỏi Lão nhân.
- Nếu ta không đưa ngươi đi thì người khác cũng sẽ đưa ngươi đi, thậm chí còn có người muốn giết chết ngươi, ta biết ngươi không hề có ý niệm dùng nó vào mục đích xấu nhưng nếu không chứng kiến tận mắt ngươi nói người khác có thể tin không? Cách duy nhất là ngươi phải thể hiện được với họ, vậy nên ta sẽ đưa ngươi tới Thế Giới của ta, tên nó là: Tiên Nhân Giới.
Lão nhân vừa vuốt chòm râu dài vừa giải thích cho Thu Sơn.
- Tiên Nhân Giới?
- Đúng vậy, nếu ngươi không biết thì đây là Thế Giới không thuộc về Tiên Giới cũng không thuộc về Nhân Giới, nó nằm ở giữa 2 Thế Giới ấy, nơi đó ngươi không thể sử dụng được sức mạnh Thiên Địa được, bởi nơi đó... không có Linh khí.
Thu Sơn nghe Lão nhân nói xong hắn liền chìm vào trong suy nghĩ, Linh khí là thứ cốt yếu tạo nên tu sĩ, không có Linh khí đồng nghĩa với việc Tiên Nhân Giới không có tu sĩ, ở đó tất cả chỉ là con người chân yếu tay mềm. Nếu không có Linh khí thì Ngũ hành thể chất của Thu Sơn cũng vô dụng nếu không được hấp thu Linh khí bồi dưỡng, nếu Ngũ hành thể chất vô dụng thì tất nhiên Thái cực đồ cũng vô dụng, hắn sẽ không sử dụng được sức mạnh Thiên Địa nữa.
- Không chỉ vậy mà ta cũng sẽ phong ấn lại sức mạnh của ngươi, ở Tiên Nhân Giới ngươi sẽ không khác gì 1 người bình thường, chỉ cần ngươi thể hiện tốt, nhất định ta sẽ mang ngươi trở lại Nhân giới.
Lão nhân vừa dứt lời Thu Sơn liền cảm nhận được cơ thể hắn có thêm 1 thứ gì đó, sức mạnh của hắn hoàn toàn biến mất không có tung tích, hiện tại hắn không khác gì 1 người bình thường cả.
Thu Sơn thì nghĩ hắn chẳng khác gì 1 tù nhân cả, nếu hắn có thể biểu hiện tốt hắn có thể “ra tù sớm“.
- Lão nhân, có phải ngài sẽ theo dõi ta ở Tiên Nhân Giới đúng không?
Thu Sơn chợt hỏi Lão nhân.
- Đúng vậy, không chỉ ta mà còn có 1 vài người nữa.
Lão nhân đáp.
- Có thể nào đừng... nhìn ta lúc tắm hay... đi nhà xí chứ???
Thu Sơn e ngại nói.
- Xú tiểu tử, ai thèm nhìn ngươi vào lúc ấy chứ? Chuẩn bị xong chưa?
- Còn 1 câu nữa: Lão nhân ngài có thể cho ta biết tên được không?
- Ha ha, không cho.
- Bốp!
Thu Sơn còn đang định nói vài lời nữa thì bị 1 cước của Lão nhân sút vào mông hắn, lập tức Thu Sơn bị đá bay đến 1 không gian tối thui và sau đó dần được xóa bỏ bởi ánh sáng chói lóa.
- Lại như lần trước sao?
Thu Sơn chán nản nói.
Hắn được đưa tới 1 khoảng rừng trống, mọi thứ đều giống hệt lúc hắn từ Địa Cầu tới Nhân giới ở đây, chỉ khác là lần này hắn vẫn giữ được bản thân mà không phải trọng sinh thành 1 tiểu tử nào cùng tên khác.
- Hệ thống, ngươi còn ở đó chứ?
Thu Sơn lập tức kiểm tra xem hệ thống có còn hoạt động hay không.
- Tất nhiên, ta tới được đây cũng nhờ ơn ngài hết, hay rồi a.
Hệ thống chán nản đáp.
- Thật xin lỗi, ta cũng đâu muốn tới đây đâu cơ chứ, phiền ngươi chịu khổ theo ta 1 thời gian rồi.